2.
Cứ thế đánh đánh nháo nháo bao năm, mãi đến năm mười lăm tuổi, ta theo phụ thân ra biên quan.
Tiểu bá vương vốn hay kiêu ngạo cưỡi ngựa đến, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, hình tượng gì cũng chẳng cần nữa.
Đầu tiên là khóc lóc cầu xin ta đừng đi, sau đó lại buông lời đe dọa lung tung:
“Nàng mà dám không cần ta nữa, ta sẽ... ta sẽ không bao giờ thèm để ý đến nàng nữa!”
Nhưng ta vẫn đi.
Trong cát vàng rợp trời, tiếng khóc gào của chàng càng lúc càng xa.
Ta cứ ngỡ chúng ta sẽ từ biệt tại đây.
Nào ngờ một tháng sau, Tạ Dữ, người đã chủ động xin chỉ thị của Hoàng thượng, bất chấp sự phản đối của cả gia tộc, nghĩa vô phản cố lặn lội ngàn dặm đến tìm ta.
Ngày gặp lại hôm ấy, chàng đón ánh hoàng hôn chạy về phía ta.
Gầy đi, đen đi, trên tóc vẫn còn vương lại cát bụi suốt chặng đường dài.
Nhưng chàng vẫn mít ướt như thế, ôm lấy ta khóc đến tối tăm mặt mũi.
Ba năm sau đó, chúng ta cùng nhau chém g i ế c trên chiến trường đao kiếm vô tình.
Là những đồng minh có thể giao phó tấm lưng cho nhau.
Năm đại thắng quân địch trở về kinh, ta mười tám tuổi, trong mắt người khác đã là "gái ế" không ai thèm lấy.
Chàng lại một lần nữa dùng mấy trăm rương sính lễ rầm rộ đến cầu thân ta.
Còn thâm tình thề nguyện kiếp này chỉ có mình ta, tuyệt đối không nạp thiếp.
Ta động lòng, ta đồng ý.
Ngày thành thân, mười dặm hồng trang, pháo nổ vang trời, thanh thế to lớn.
Chúng ta từ đồng minh trở thành phu thê.
Thanh thân tám năm, tình cảm mặn nồng.
Sao lại biến thành nông nỗi này cơ chứ?
Sau ngày hôm đó, đã ba ngày Tạ Dữ không đến thăm ta.
Chân ta cũng không thể nằm trên giường mãi, tỳ nữ bèn đẩy ta ra ngoài hóng gió.
Nay đang độ giữa đông, tuyết bay đầy trời.
Trong vườn chỉ có vài cành hồng mai đang nở rộ.
Phía trước truyền đến tiếng nô đùa.
Theo tiếng hô hoảng hốt của tỳ nữ bên cạnh, ta nhìn thấy ba người họ trên hồ băng.
Tô Nguyệt đang dẫn huynh muội Tạ Hoài An đi đôi giày kỳ lạ nào đó trượt qua trượt lại trên mặt băng.
Tạ Hoài An và Tạ Tri Niệm rõ ràng lạnh đến mức hai má đỏ bừng, nhưng lại cười vô cùng sảng khoái.
Lớp băng trên mặt hồ trong phủ không hề dày, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể làm vỡ một lỗ mà rơi xuống.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Dù sao cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, ta rốt cuộc vẫn không đành lòng, bèn sai người gọi chúng lên.
Ai ngờ người vừa đến nơi thì bị Tạ Hoài An nhìn thấy.
Trên mặt nó hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn, lớn tiếng gào lên với ta:
“Mẫu thân có phải lại muốn bắt bọn con đi nghe lão phu tử giảng bài, hay là lại đi luyện võ nữa không?”
“Mẫu thân lúc nào cũng làm mất hứng như thế, không giống như Tô tỷ tỷ, vừa biết làm loại giày mới lạ này, lại còn biết dẫn bọn con chơi, làm đồ ngon cho bọn con ăn.”
Thậm chí còn cố tình chọc vào nỗi đau của ta:
“Mẫu thân đã g ã y chân rồi, sao còn không biết an phận một chút đi.”
Ngón tay ta bấu chặt vào tay vịn đến mức lún vào thịt, ngay khoảnh khắc này, lòng ta hoàn toàn nguội lạnh.
Tỳ nữ đẩy ta quay người rời đi, chưa được bao lâu, sau lưng liền truyền đến tiếng băng vỡ vụn.
Tiếp đó là tiếng ba người họ đồng loạt rơi xuống nước.
Nếu là trước kia, ta đã sớm liều mạng nhảy xuống nước cứu người.
Nhưng giờ đây, ta vuốt ve đôi chân vẫn đang đau nhức, đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại.
Cuối cùng nghe nói là thị vệ đã vớt hai huynh muội nó lên.
Còn người phụ thân vội vã chạy đến của chúng, lại chỉ cứu mỗi mình Tô Nguyệt.
Khi Tạ Dữ đến tìm ta, Ngự y đang châm cứu định kỳ cho chân ta. Lần đầu tiên chàng tỏ thái độ lạnh lùng với ta.
“Nàng rõ biết lớp băng trên mặt hồ mỏng, sao không nhắc nhở Hoài An và Niệm Niệm? Nước hồ lạnh như thế, nàng muốn dìm c h í c chúng sao!”
Ta ngước mắt, thản nhiên đáp:
“Ta nhắc rồi, là tự chúng không chịu nghe.”
“Chúng nó vẫn chỉ là trẻ con, chúng không hiểu chuyện chẳng lẽ nàng cũng không hiểu chuyện theo sao!”
Thành hôn tám năm, chàng hiếm khi nào nặng lời với ta.
Ngày trước hai huynh muội Tạ Hoài An ăn nói bất kính với ta, chàng cũng sẽ nghiêm khắc quở trách và trừng phạt chúng.
Giờ đây lại đột nhiên làm một người phụ thân hiền từ.
Ta cười lạnh: “Chàng không đi trách kẻ dẫn chúng lên mặt băng, ngược lại đi trách ta.”
“Tạ Hoài An và Tạ Tri Niệm là trẻ con, chẳng lẽ Tô Nguyệt cũng là trẻ con sao?”
Tạ Dữ nhất thời chột dạ, giọng điệu mềm mỏng hơn:
“Ta chỉ là quá lo lắng cho chúng, nên không kiềm chế được cảm xúc, nàng đừng giận.”
“Tịch Tịch, giờ Hoài An và Niệm Niệm vẫn đang nằm trên giường, hay là để Ngự y qua xem cho chúng trước đi?”
Ta nhìn chàng bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“E rằng đây mới là mục đích chàng đến đây.”
Hiện tại Hầu phủ chỉ có một vị Ngự y, cũng là vì năm xưa ta chinh chiến sa trường để lại không ít vết thương cũ, cô mẫu đặc biệt ban Ngự y ở lại Hầu phủ để điều dưỡng thân thể cho ta.
Những năm nay tính khí Tạ Dữ đã trầm ổn hơn nhiều, nhưng vẫn bị ánh mắt lạnh lùng của ta chọc tức.
“Nàng nói cái gì vậy? Chẳng lẽ con trai con gái rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh, nàng làm mẫu thân mà không lo lắng chút nào, còn muốn so đo chuyện một vị Ngự y này sao!”
Ta rốt cuộc không nhịn nữa, vạch trần chàng:
“Nếu chàng thực sự để tâm đến hai đứa nó như vậy, tại sao người chàng cứu lên lại là Tô Nguyệt?”
“Vị Ngự y này rốt cuộc chàng cầu xin cho ai?”
Tư tâm bị vạch trần trước mặt mọi người, phản ứng đầu tiên của Tạ Dữ là căng thẳng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Chàng vậy mà cũng chẳng buồn biện bác nữa.
“Mấy năm nay Tô Nguyệt chăm sóc Hoài An và Niệm Niệm tận tâm tận lực, hôm nay ta và nàng ấy lại có da thịt thân cận trước mặt mọi người.”
“Danh tiết nữ tử vô cùng quan trọng, ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy.”
“Qua mấy ngày nữa ta sẽ nạp nàng ấy vào phủ làm thiếp, dù sao cũng không vượt qua mặt nàng được.”
Có lẽ vì quá chột dạ, chàng không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
Hồi lâu sau, ta thở dài một tiếng.
“Được.”
Nghe vậy, chàng đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Chàng tưởng ta sẽ phẫn nộ, sẽ đau lòng.
Nào ngờ ta lại bình tĩnh đến lạ thường.
Nhưng điều này ngược lại khiến trong lòng chàng có nỗi phiền muộn không nói nên lời, một luồng uất khí nghẹn ứ không thể giải tỏa.
Đã đạt được mục đích, chuyện Ngự y chàng cũng không còn mặt mũi nào mở miệng nữa, bèn xoay người phất tay áo bỏ đi.