4.
“Ngươi đúng là mụ đàn bà xấu xa! Không những hạ thuốc độc hại cơ thể Tô di nương, bây giờ còn dám đẩy ta! Ta không cần người mẫu thân như ngươi!”
Hóa ra Tô Nguyệt bị người ta ép uống một bát hồng hoa lớn, nha hoàn bên cạnh ả đều chỉ nhận là tỳ nữ thân cận của ta mang đến rồi ép ả uống.
Tạ Dữ giận dữ tột độ, mắt đỏ ngầu vì tức giận:
“Ta biết ngay nàng không thể dễ dàng đồng ý cho Nguyệt Nguyệt vào phủ như thế mà, hóa ra là có ý đồ này!”
“Thôi Dư Tịch, sao bây giờ nàng lại trở nên rắn rết như thế!”
Ta liếc nhìn Tô Nguyệt đang nằm trên giường che mặt khóc, cơ thể đã bị một bát hồng hoa hủy hoại hoàn toàn không thể sinh con được nữa.
Không ngờ lại có người tàn nhẫn với chính mình đến thế.
Nhưng ta không giải thích.
“Vậy, chàng định thế nào?”
Chuyện dơ bẩn nơi hậu trạch thế này không thiếu, nói cho cùng cũng chỉ là một thiếp thất mà thôi, đừng nói chỉ là một bát hồng hoa, cho dù ta có sai người đánh chết ả, bán ả đi cũng được.
Huống hồ thân phận của ta khiến Tạ Dữ dù muốn động vào ta cũng không dám.
Thấy vẻ mặt không quan tâm của ta, chàng cười lạnh liên hồi:
“Đã là chính nàng thừa nhận, vậy nàng ấy mất cái gì nàng phải đền cho nàng ấy cái đó!”
“Dù sao nàng cũng chẳng để tâm đến Hoài An và Niệm Niệm, chúng cũng không thích nàng, vậy thì để chúng ký danh dưới tên Nguyệt Nguyệt, từ nay về sau không còn là con của nàng nữa!”
Tạ Tri Niệm đang ngồi dưới đất và Tạ Hoài An vừa xông vào thoạt đầu ngẩn ra, sau đó đều hớn hở ra mặt.
“Hay quá! Con không cần người mẫu thân độc ác như thế này đâu, con muốn Tô di nương làm mẫu thân của con!”
Hai đứa đắc ý nhìn ta, còn tranh thủ làm mặt quỷ với ta.
Tạ Dữ vẫn chưa nguôi giận, nhìn chằm chằm ta không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nhặt nào.
Có lẽ chàng muốn nhìn thấy ta hối hận, đau khổ.
Nhưng ta ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhếch môi cười.
“Được thôi.”
Có người vội vàng muốn làm mẫu từ tử hiếu thảo, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản.
Ngày thứ hai sau khi Tạ Hoài An và Tạ Tri Niệm được ký danh dưới tên Tô Nguyệt.
Một chiếc xe ngựa dừng trước cửa Hầu phủ.
Tạ Hữu Chi mới chín tuổi, dáng người hơi gầy gò, nhưng tính tình lại trầm ổn lễ phép, có sự chững chạc không thuộc về lứa tuổi này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta dẫn thằng bé đi gặp các bô lão trong tộc Tạ gia trước, sau đó mới đến thư phòng Tạ Dữ tìm chàng.
Cửa vừa mở, liền nhìn thấy Tô Nguyệt đang mở một chiếc hộp tinh xảo, lấy ra bức tượng gỗ nhỏ bên trong mân mê trên tay.
Ả chọc vào bức tượng gỗ nhỏ của ta, bật cười thành tiếng.
“Bức tượng gỗ này là ai khắc thế, sao lại xấu thế này?”
“Nếu Hầu gia thích tượng gỗ, lần sau thiếp khắc cho ngài một cái đẹp hơn, Hầu gia phong thần tuấn lãng thế này, cái tượng gỗ này quả thực là hủy hoại hình tượng của ngài, chi bằng vứt đi.”
Ả làm bộ muốn ném, Tạ Dữ căng thẳng ngăn ả lại.
“Không ném được, cái này là...”
Lời còn chưa dứt, Tô Nguyệt ngước mắt nhìn thấy ta, kêu lên một tiếng kinh hãi, tượng gỗ trên tay rơi xuống đất.
Có lẽ vì đã lâu năm, tượng gỗ vừa chạm đất liền gãy làm đôi.
Sắc mặt Tạ Dữ đột nhiên trầm xuống.
Chàng theo bản năng ngồi xổm xuống nhặt tượng gỗ lên, lúc nhìn ta ánh mắt vô cùng phức tạp.
Thực ra ta cũng không quá bất ngờ.
Bởi vì trước kia thư phòng của chàng là cấm địa, ngoại trừ ta và chàng ra không ai được vào.
Từ khoảnh khắc chàng cho phép Tô Nguyệt bước chân vào đây, có lẽ chuyện tượng gỗ gãy chỉ là sớm hay muộn.
Ta không có thời gian bàn luận với chàng chuyện tượng gỗ gãy hay không, đi thẳng vào vấn đề nói ra chuyện ta muốn nhận Tạ Hữu Chi làm con nuôi dưới danh nghĩa của mình.
Khoảnh khắc đó, ta cảm giác khúc gỗ trong tay chàng như sắp gãy làm tư.
Người lên tiếng trước lại là Tô Nguyệt.
“Phu nhân, thiếp biết người trách thiếp cướp mất con của người, nhưng dù sao người cũng là mẫu thân ruột của Hoài An và Niệm Niệm, người bây giờ vì giận dỗi nhất thời mà nhận nuôi đứa trẻ khác, chắc chắn sẽ lại làm tổn thương trái tim của chúng!”
“Nếu người thực sự giận quá không chịu được, thiếp nguyện ý để chúng quay về bên cạnh người...”
Lời của Tô Nguyệt ngược lại nhắc nhở Tạ Dữ.
“Nguyệt Nguyệt nói đúng, nàng không cần thiết vì hành động theo cảm tính, Hoài An và Niệm Niệm rốt cuộc vẫn là con nàng.”
“Nếu nàng thực sự muốn nuôi con, thì hãy vì chuyện hôm qua xin lỗi Nguyệt Nguyệt, đến lúc đó ta sẽ để một trong hai đứa Hoài An và Niệm Niệm ở lại bên cạnh nàng.”
Chàng tưởng rằng ta sẽ cảm kích rơi nước mắt trước sự bố thí trịch thượng của chàng.
Nhưng ta lại lắc đầu, nắm lấy tay Tạ Hữu Chi.
“Ta đã dẫn thằng bé đi gặp các vị bô lão và mẫu thân rồi, họ đều đã đồng ý.”
Chuyện hoang đường mấy ngày nay của Tạ Dữ mọi người đều nhìn thấy cả, cộng thêm việc ta chưởng quản gia đình nhiều năm, yêu cầu này thực hiện không khó.
Đã vào gia phả, Tạ Hữu Chi ký danh dưới tên ta đã là sự thật không thể thay đổi.
Sắc mặt Tạ Dữ xanh mét, nghiến răng nghiến lợi:
“Được! Ta muốn xem xem nàng đến con ruột của mình cũng có thể vứt bỏ, thì có thể đối tốt với đứa con nuôi này đến mức nào!”
Ngay ngày Tạ Hữu Chi dọn vào phủ, Tạ Hoài An và Tạ Tri Niệm đã tìm đến tận nơi.
Vừa đến chúng liền giẫm nát những khóm hoa ta bỏ ngàn vàng mua về, đập phá lung tung, biến sân viện thành một mớ hỗn độn.
“Đồ con hoang, đồ ăn mày, ai cho mày ở viện của tao, mặc quần áo của tao!”
“Đây là nhà của bọn tao, mày cút ra ngoài cho tao!”
Viện của Tạ Hoài An còn chẳng có nhiều hoa quý như thế này, dạo gần đây ta cũng không may quần áo mới, giày mới cho nó.
Nhưng những thứ này đều bị kẻ ngoại lai này chiếm mất, nó đương nhiên không cam tâm, nói rồi định xông vào xé quần áo của thằng bé.
Tạ Hữu Chi lớn hơn nó hai tuổi, dáng người gầy nhưng cao ráo, hoàn toàn có thể áp chế được nó.
Nhưng thằng bé biết người trước mặt là đích tử của Hầu gia phu nhân, nó tuyệt đối không thể động vào.
Cho nên khi ta nhận được tin chạy tới, quần áo Tạ Hữu Chi đã bị xé rách một đường, trên cổ tay hằn rõ một vết răng cắn ứa máu, đủ thấy đối phương cắn mạnh đến mức nào.
Thằng bé mặt mày trắng bệch đứng chôn chân tại chỗ mặc cho hai huynh muội chúng ném đồ vào người.
Khoảnh khắc ấy, trong lồng ngực ta trào dâng một nỗi xót xa và phẫn nộ tột cùng.
Ta tát mạnh vào mặt mỗi đứa một cái.
Tiếng khóc la vang trời.
Tạ Hoài An chỉ vào ta khóc lóc kể lể:
“Con mới là con ruột của người, sao người có thể đưa viện của con, quần áo của con cho nó!”
“Còn nữa, hôm nay con định vào cung nghe giảng, lại bị người ta chặn ngoài cửa cung, tất cả những chuyện này đều là do người làm đúng không!”
Đối với lời buộc tội của nó, ta chỉ thấy thất vọng.
“Tạ Hoài An, không có thứ gì sinh ra đã thuộc về con cả.”
“Con có được thứ gì, phụ thuộc vào việc ta muốn cho con cái gì.”