4.
“Chúng ta đem linh căn của ả đền cho Khanh Khanh sư muội, chẳng qua là ả tự làm tự chịu, không trách được người khác!”
"Hay cho câu tự làm tự chịu, không trách được người khác!"
Ta thất vọng tột cùng, không ngờ Thương Ngô thân là đại đệ t.ử của chưởng môn, cũng là kẻ có mắt như mù.
Ngu Phong nhíu mày: “Quả thực là như vậy?”
Thương Ngô nói: “Hai vị sư đệ có thể làm chứng cho ta.”
Ngu Phong nhìn về phía Huyền Thất và Huyền Minh, hai người lại cúi gằm mặt xuống một cách kỳ lạ.
Vừa nãy khi thu bọn họ vào trong tay áo, ta không hề cách ly âm thanh bên ngoài.
Vì vậy, những lời Lục Khanh Khanh nói trong động phủ, bọn họ đều nghe thấy rõ mồn một.
Vốn tưởng rằng sư muội dịu dàng khả ái, nào ngờ lại thực sự là ả đàn bà rắn rết hãm hại Doãn Sương Nhi, hai người họ đều có chút không thể chấp nhận nổi.
Thế nên, cả hai im lặng không nói một lời, chỉ có Thương Ngô không rõ chân tướng, vẫn còn đang bất bình thay cho Lục Khanh Khanh.
Ta lắc đầu, không muốn biện giải thêm gì nữa, trực tiếp triệu hồi Thanh Hoàng.
Nó là yêu thú ta từng cứu trước kia, đối với ta luôn luôn cung kính.
Chỉ nghe thấy một tiếng phượng hót lảnh lót vang tận mây xanh, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia, Thanh Hoàng hóa thành lưu quang bay tới, dừng lại bên cạnh ta, thế mà lại nhu thuận cúi đầu, miệng nói tiếng người:
"Bái kiến Tiên sư. Không biết Tiên sư trở về, tiểu yêu thất lễ không nghênh đón từ xa.
“Hôm nay người triệu kiến, có việc gì căn dặn?”
Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều c.h.ế.t lặng.
Huyền Thất và Huyền Minh lại càng kinh ngạc đến rớt cả cằm:
“Thần... Thần điểu biết nói tiếng người?”
"Yêu thú tu hành ngàn năm, sao có thể không biết nói?"
Ta đối diện với đám người dưới bậc thang, hỏi:
“Bọn họ nói ngươi đã chọn nữ đệ t.ử kia làm chủ nhân, có thật không?”
Ta chỉ tay về phía Lục Khanh Khanh đang quỳ, sắc mặt ả trắng bệch, c.ắ.n chặt môi dưới.
Thanh Hoàng liếc nhìn ả một cái, nhớ lại:
"Ta nhớ ả ta, mấy hôm trước quả thực ả có tới, nhưng ta chưa từng công nhận ả làm chủ nhân của ta.
“Tiên sư mời tiểu yêu tới đây, chẳng lẽ là vì tiểu yêu đã làm ả bị thương?”
“Xin Tiên sư tha tội, lúc đó là do ả ra tay với tiểu yêu trước! Tiểu yêu nể mặt chưởng môn mới cho phép ả lại gần, ai ngờ đâu, trong lòng bàn tay ả có giấu độc châm, đ.â.m vào cánh tiểu yêu. Tiểu yêu lúc ấy mới phun ra một ngụm lửa, dạy dỗ ả một chút.”
Ta trầm giọng nói:
“Nhưng bọn chúng nói, ngươi đã phế bỏ linh căn của người này...”
Thanh Hoàng vội vã quỳ xuống:
“Xin Tiên sư minh xét, tiểu yêu thân ở Vấn Tiên Tông, sao dám tùy tiện đả thương nặng đệ t.ử trong tông môn.”
“Cho dù là nể mặt chưởng môn, tiểu yêu cũng không dám làm như vậy.”
Như vậy, khẩu cung của mấy người bọn chúng căn bản không khớp nhau.
Lúc này Ngu Phong cũng đã phản ứng lại, tiến lên vài bước, thấp thỏm hỏi:
“Ngài... Chẳng lẽ ngài là, Ngọc Chân Nguyên Quân?”
Có thể hiệu lệnh Thanh Hoàng, khiến nó cung kính như vậy, ngoại trừ Giang Văn Xuyên ra, thì chỉ có vị chưởng môn đời trước đã phi thăng mà thôi.
Ngoài ra, Ngu Phong không nghĩ ra được ai khác.
Ta gật đầu, xóa bỏ dung mạo huyễn hóa, lộ ra hình dáng vốn có.
Ngu Phong run lên, hít sâu một hơi, cúi người tham bái:
“Bái kiến Nguyên Quân!”
Bốn người đang quỳ đều đã c.h.ế.t lặng.
Huyền Thất và Huyền Minh mặt mày trắng bệch, không còn giọt máu.
Mà Lục Khanh Khanh vẫn không chịu tin, rít lên:
"Không, không phải đâu! Chưởng môn đời trước đều đã phi thăng rồi, sao có thể là ả ta được?
“Ngươi nhất định là giả thần giả quỷ, cố ý hóa thành bộ dáng của Ngọc Chân Nguyên Quân, ngay cả những lời Thanh Hoàng nói, cũng là do các ngươi câu kết với nhau, muốn hãm hại ta!”
Lục Khanh Khanh thất thố phản bác, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt oán độc của mình lúc này.
Ngu Phong thấy ả chống đối, liền phóng ra một tia uy áp:
“Câm miệng. Trước mặt Nguyên Quân, há để cho ngươi làm càn!”
Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đó cũng là tu sĩ kỳ Đại Thừa.
Lục Khanh Khanh há miệng, một chữ cũng không nói ra được nữa.
Thương Ngô nhìn thấy mà đau lòng, bèn đứng ra nói đỡ cho ả:
“Bên trong nói không chừng có hiểu lầm gì đó, Khanh Khanh không phải là người như vậy.”
“Phải hay không phải, bản quân tự có phán đoán.”
Cho Thanh Hoàng lui xuống, ta đi tới bên cạnh Ngu Phong, bảo ông ta trông coi kỹ bốn người này.
Sau đó, ta đến Linh trì, cứu tỉnh Doãn Sương Nhi.
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Nàng chớp chớp mắt, thân hình mảnh mai ngâm trong nước hồ, đôi mắt lãnh đạm thoáng qua một tia mờ mịt:
“Đây là... đâu?”
"Con tỉnh rồi." Ta có chút đau lòng nhìn nàng
“Sương Nhi, sư phụ đến đón con đây.”
Sau khi giải thích sơ qua một lượt, Doãn Sương Nhi khiếp sợ tột độ, hoảng hốt nói:
“Người... Người là sư phụ kiếp trước của con sao?”
“Không sai. Sương Nhi, con tên thật là Nguyệt Ẩn, là đệ t.ử thân truyền duy nhất dưới trướng của ta. Bất kể con phải chịu uất ức gì, sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho con.”
Ta đỡ Doãn Sương Nhi dậy, vỗ vỗ tay nàng.
Tuy rằng không có ký ức kiếp trước, nhưng hơi ấm quen thuộc khiến nàng lập tức nhào vào lòng ta:
“Sư phụ!”
Ta vuốt ve mái tóc nàng, hỏi nàng những năm nay sống thế nào.
Doãn Sương Nhi lau nước mắt, kể lại những chuyện đã trải qua trong Vấn Tiên Tông, ta mới biết Lục Khanh Khanh và đám người Thương Ngô, sớm đã không phải lần đầu tiên bắt nạt nàng.
Là đệ t.ử nhỏ nhất dưới trướng chưởng môn, khi nàng mới nhập môn, Lục Khanh Khanh đã vô cùng không thích nàng.
Ả cho rằng sự xuất hiện của nàng sẽ chia sẻ bớt sự sủng ái của sư tôn và các sư huynh dành cho mình.
Thế là, Lục Khanh Khanh trăm phương ngàn kế nhắm vào Doãn Sương Nhi.
Ả phá hủy linh hoa Doãn Sương Nhi muốn tặng cho sư tôn chưởng môn, rồi giả vờ đáng thương nói mình không cố ý.