6.
“Thảo nào lần đầu tiên gặp ngươi, ta liền cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu. Ngươi có biết vì ngươi, mà mẫu thân ta bệnh c.h.ế.t trong ngôi miếu đổ nát không! Nếu không phải có người ăn xin đi ngang qua thu nhận ta, chỉ sợ ta cũng đã c.h.ế.t đói rồi!”
Vạch trần vết sẹo ngày xưa, Doãn Sương Nhi siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn không nhịn được, lao đến trước mặt Lục Khanh Khanh tát mạnh cho ả một cái.
Tiếng *chát* vang lên giòn giã, sưng to hơn nhiều so với cái tát Lục Khanh Khanh tự mình tát trước đó.
Lục Khanh Khanh oán độc nhìn chằm chằm nàng:
“Ngươi lại dám đ.á.n.h ta?”
Ả lập tức muốn đ.á.n.h trả, nhưng ả bị đóng đinh trên mặt đất, từ cổ trở xuống đều không thể cử động.
Giang Văn Xuyên ngẩn người, theo phản xạ nhìn về phía ta.
Ta gật đầu với hắn, xác định Doãn Sương Nhi mới là chuyển thế của đệ t.ử ta.
Còn về Lục Khanh Khanh, chẳng qua chỉ là đồ giả mạo.
Nhưng Giang Văn Xuyên lại bị đồ giả mạo này lừa gạt, không những bỏ qua Doãn Sương Nhi, còn để Lục Khanh Khanh chiếm hết mọi lợi ích.
Hắn cũng khó tránh khỏi trách nhiệm.
“Xin lỗi, sư tỷ...”
Giang Văn Xuyên tháo lệnh bài phó chưởng môn đeo bên hông xuống, đưa cho Doãn Sương Nhi, nói:
“Tạ lỗi.”
Doãn Sương Nhi thụ sủng nhược kinh, do dự nhìn ta.
Ta nói: “Nhận lấy đi, đừng coi thường lệnh bài này, có nó, con có thể đi lại thông suốt trong tông môn, có lợi cho việc tu hành sau này của con.”
Doãn Sương Nhi lúc này mới nhận.
Lục Khanh Khanh cười khẩy:
“Tu hành? Một phế nhân không có linh căn, còn vọng tưởng tu tiên sao?”
Ả nhìn ta và Doãn Sương Nhi đầy thù hận, c.h.ế.t cũng không hối cải nói:
“Tiểu tiện nhân nhà ngươi, sao không cùng c.h.ế.t bệnh với con bà già hạ tiện đoản mệnh của ngươi đi!”
Doãn Sương Nhi vung tay *chát* một tiếng lại đ.á.n.h sưng nửa khuôn mặt còn lại của ả.
Lúc này hai bên má Lục Khanh Khanh đều sưng vù, chẳng khác nào đầu heo.
Doãn Sương Nhi lại bình tĩnh lại, thu tay về:
"Làm ngươi thất vọng rồi. Có điều, Lục Khanh Khanh, đồ lừa gạt thì rốt cuộc vẫn là lừa gạt, không có ta, ngươi chẳng là cái thá gì cả.
“Dựa vào tư chất của ngươi, nếu không phải cướp đi ngọc của ta, thì ngay cả tư cách bước vào Vấn Tiên Tông cũng không có.”
“Ngươi!”
Lục Khanh Khanh đỏ ngầu mắt, hai người giao phong nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên để Doãn Sương Nhi chiếm thế thượng phong.
Đám người Thương Ngô sau khi biết chân tướng, đều không dám nói đỡ cho ả nữa.
Ta cử động cổ tay, đi đến trước mặt mấy người bọn chúng, ánh mắt khóa chặt trên người Lục Khanh Khanh:
"Bắt đầu từ ngươi trước đi.
“Đã đến lúc, trả lại linh căn cho Sương Nhi rồi.”
Bản chuyển ngữ thuộc Nguyện Người Như Sao Như Trăng và Gió Từ Cát Lâm Thổi Đến Hà Bắc . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Lục Khanh Khanh run rẩy, đồng t.ử trong nháy mắt co rút lại đến cực điểm, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Giang Văn Xuyên:
“Không, sư tôn cứu con! Á á á!!”
Đầu ngón tay ta điểm một cái, pháp lực liền như mũi d.a.o đ.â.m vào cơ thể Lục Khanh Khanh.
Ả đau đớn hét lên, mồ hôi và nước mắt cùng nhau tuôn trào:
"Đau quá, đau quá đi mất! Ta sắp đau c.h.ế.t rồi!
“Mau dừng tay, cầu xin người tha cho ta đi!”
Sống sờ sờ bóc linh căn, chẳng khác nào lăng trì.
Cả ngọn núi đều vang vọng tiếng kêu t.h.ả.m thiết của Lục Khanh Khanh, đáng tiếc ả có gào đến khản cả giọng, cũng chẳng có ai cứu được ả.
Những nỗi đau đớn mà Doãn Sương Nhi từng chịu đựng, nay toàn bộ đều trả lại lên người Lục Khanh Khanh.
Ả muốn sống không được, muốn c.h.ế.t không xong, nếu không phải ta cưỡng ép duy trì thần trí cho ả, chỉ sợ ả đã sớm ngất lịm đi rồi.
Cứ như vậy, kéo dài suốt hai canh giờ.
Một sợi Biến dị Lôi linh căn hoàn hảo không chút tổn hao được ta bóc ra trọn vẹn, dung hợp trở lại vào cơ thể Doãn Sương Nhi.
Cảm nhận được linh lực lần nữa, Doãn Sương Nhi mừng đến phát khóc:
“Cảm ơn sư phụ!”
Ta khẽ gật đầu, nhìn sang Lục Khanh Khanh đang yếu ớt vô cùng.
Ta khắc một đạo Mộng Hồn Chú vào hồn phách ả.
Lời nguyền này mỗi tháng phát tác một lần, khi đau đớn sẽ khiến người ta sống không bằng c.h.ế.t, sẽ đi theo ả suốt ba đời ba kiếp.
Làm người phàm, chịu khổ nạn ba trăm năm.
"Đây là trừng phạt, nếu ngươi có lòng thành tâm hối cải, mới có thể giải trừ ở kiếp sau. Nếu không, ba trăm năm sau, ngươi hãy làm lại người một lần nữa đi." Ta thu tay lại.
Lục Khanh Khanh tuyệt vọng tột cùng, hai hàng huyết lệ từ từ chảy xuống, sau khi Định thân thuật được giải trừ, ả đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
Kết cục thê t.h.ả.m này khiến Huyền Thất và Huyền Minh ở bên cạnh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.
Bọn họ vội vàng cầu xin tha thứ, thi nhau khóc lóc kể lể rằng mình đã biết sai:
“Sư tôn, sư bá, chúng con hối hận rồi, chúng con không nên đối xử với Sương Nhi sư muội như vậy!”
“Là Lục Khanh Khanh xúi giục chúng con, chúng con cũng là bị ả lừa gạt! Cầu xin sư tôn, sư bá khai ân!”
Hai người không màng đầu gối đã quỳ đến tê dại, vừa cử động được liền dập đầu bình bịch trước mặt chúng ta.
Mãi cho đến khi trán bọn họ dập nát, m.á.u tươi nhuộm đỏ gạch ngọc trước T.ử Thiên Các, ta mới mở miệng:
"Các ngươi mưu hại đồng môn, có ý đồ hủy thi diệt tích, đã phạm phải sai lầm lớn.
“Phạt chịu ba mươi linh roi ở Tru Tư Nhai, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi sư môn.”
“Người đâu.”
Ngu Phong xuất hiện đúng lúc, giải hai kẻ Huyền Thất Huyền Minh đi, thuận tiện lôi cả Lục Khanh Khanh đi cùng.
Cuối cùng trước bậc thềm, chỉ còn lại Thương Ngô vẫn đang quỳ thẳng lưng.
Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như cảm thấy ta không thể làm gì hắn.
Cùng lắm là quất hắn mấy chục roi.
Ta trực tiếp nói: “Trục xuất khỏi sư môn.”
Thương Ngô ngỡ ngàng.