1.
Lúc đồng ý thì sảng khoái lắm.
Nhưng khi chống người dậy, nhìn đống vải vụn vương vãi đầy đất, ta vẫn thấy hơi bực mình.
Không che được thân thể, ta dứt khoát không che nữa.
“Ngươi lại xé rách một bộ y phục của ta rồi.”
Minh Kính đứng trước gương đồng mặc áo tăng.
Đôi môi ban nãy vừa hôn ta, giờ đang niệm kinh.
Ta nhìn chằm chằm vào lưng chàng, muốn dùng ánh mắt thiêu đốt một cái lỗ trên tấm lưng đang căng cứng kia, để xem trong lòng chàng rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Sao lúc ngủ với ta, ngài không niệm kinh?”
Ngón tay chàng khựng lại.
"Ngài thất hứa rồi." Ta cố chấp bồi thêm một câu.
“Rõ ràng nói là lần cuối, lại đòi thêm hai lần.”
Minh Kính rốt cuộc cũng xoay người lại, trong đôi mắt màu vàng kim thoáng hiện vẻ chán ghét nhàn nhạt.
“Cút.”
Lần nào chàng cũng nói câu này.
Nhưng cứ chưa quá ba ngày, chàng lại tìm đến ta.
Trăm năm qua đều trôi qua như thế.
Ta không hiểu.
Ma tộc muốn ngủ thì ngủ, muốn g i ế c thì g i ế c.
Chẳng bao giờ khẩu phật tâm xà, nghĩ một đằng nói một nẻo như chàng.
“Bạch Nhiễm là ai?”
“Ngươi không cần biết.”
“Nàng ấy tốt hơn ta sao?”
Minh Kính không đáp, chỉ đem chuỗi phật châu thường ngày dùng trói ta đeo lại vào cổ tay.
Đôi mắt vàng kim sau khi dục vọng thoái lui còn tĩnh lặng hơn cả mặt giếng cổ.
“Nàng ấy cắn ngài có đau hơn ta không?”
“Nàng ấy sẽ không cắn người.”
“Vậy ngài thích nàng ấy ở điểm nào?”
Minh Kính nhắm mắt lại, như đang cố nhẫn nhịn điều gì.
“Nàng ấy sạch sẽ.”
Ồ.
Ta bẩn.
Ta là ma, bò lên từ dưới Địa Uyên, toàn thân đều tỏa ra hắc khí.
Chàng tu Phật, tu thành chính quả thì ngay cả m á u cũng sẽ là màu vàng kim.
Nhưng bẩn hay không bẩn, ban nãy chẳng phải chàng cũng vùi mặt vào hõm cổ ta đó sao?
Đàn ông thật phức tạp.
Ta đi chân trần nhảy xuống khỏi đài sen, đi đến trước mặt chàng, kiễng chân cắn nhẹ lên dái tai chàng.
“Ta đi thật đấy nhé.”
Thời gian trăm năm, ma đan của ta ẩn ẩn đã có dấu hiệu đột phá.
Còn ở lại nữa, một khi tiến cấp, chàng cũng không cách nào che giấu ma khí thay ta được.
Ta không muốn bị đám danh môn chính phái đâm cho thành cái rổ.
Yết hầu chàng chuyển động, không đẩy ta ra.
Chàng giơ tay dùng chiếc áo tăng màu trắng ngà bọc kín người ta lại.
Ta nói một tiếng cảm ơn, đẩy cửa bước ra.
Gió đêm rất lạnh, nhưng không thổi tan được mùi đàn hương vương trên người.
Ta thích mùi hương này.
Không giống ở Địa Uyên, đến gió cũng mang mùi m á u tanh.
Lúc ta trốn ra khỏi đó, toàn thân đầy m á u bẩn.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Minh Kính ngồi bên hồ sen, ta còn tưởng là vị thần tiên trọc đầu nào.
Chàng sinh ra còn đẹp hơn cả tên ma nam tuấn tú nhất Địa Uyên, đẹp đến mức khiến ta muốn kéo chàng vào trong đầm sen lăn lộn một trận.
Nhưng chàng rất hung dữ, vừa giơ tay đã dùng phật châu trói nghiến ta lại.
Ta chớp chớp mắt, hiểu rồi.
Ta nhấc chân, móc lấy vạt áo tăng của chàng.
Nữ ma ở Địa Uyên nếu bị trói lại đều sẽ làm như vậy.
Chàng dường như rất tức giận, bóp chặt lấy cổ ta.
Vô tình hít phải một ngụm ma khí, chàng lại khựng lại.
"Ma tức chí thuần? Hoặc là..." Chàng lẩm bẩm một mình.
Ta nghe không hiểu.
Chỉ biết mùi đàn hương trên người chàng dễ ngửi hơn mùi m á u tanh ở Địa Uyên gấp vạn lần.
Ta sán lại liếm lên mặt chàng.
Người chàng cứng đờ, vành tai đỏ ửng.
Sau lưng chàng bỗng chốc nở rộ một pháp tướng khổng lồ, là tượng Minh Vương mặt xanh nanh vàng, đang cúi đầu hôn lấy nữ ma trần trụi trong lòng mình.
Chỉ là dáng vẻ nữ ma kia không đẹp bằng ta.
Sau khi mây mưa tan đi, Minh Kính giận tím mặt.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chàng dùng roi giới luật đánh ta đến d a t r ó c thịt bong.
Rồi lại tự nhốt mình vào Giới Đường, chịu ba ngàn thước đánh.
Lúc đi ra, trông chàng còn bị thương nặng hơn cả ta.
Da thịt Ma tộc trước giờ luôn lành rất nhanh.
Ta híp mắt ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt còn sót lại trong không khí.
Nếu chàng thật sự ra tay độc ác, ta làm sao còn bò dậy nổi?
Đã như vậy, chàng chắc chắn cũng thích ta mà!
Đêm khuya, ta lẻn vào thiền phòng của chàng.
Chàng nằm trên giường, môi đỏ thắm, đuôi mắt ửng hồng, trông còn đẹp hơn cả ban ngày.
Ta không kìm được, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt m á u nơi vết thương của chàng, ma khí thuận thế chui tọt vào trong.
Hai luồng sức mạnh giằng co trong cơ thể chàng, tu vi vận chuyển nhanh hơn ngày thường không biết bao nhiêu lần.
“Ma tức chí thuần, quả nhiên có thể xung phá bình cảnh...”
Không biết từ lúc nào chàng đã tỉnh, đôi mắt vàng kim lẳng lặng phản chiếu sự khát cầu của ta.
Ta xoay người ngồi lên eo chàng.
“Tôn giả, cầu ngài độ ta...”
Yết hầu Minh Kính trầm xuống.
Thanh quy giới luật nơi đáy mắt, ầm một tiếng vỡ vụn.
“... Nghiệt chướng!”
Khoảnh khắc tiếp theo, bốn vách tường thiền phòng nổi lên những dòng kinh văn vàng kim, phợp trời rợp đất ập xuống đè lên người ta.
Ta không còn chiếm được nửa điểm thượng phong nào nữa.
Sau này, chàng thi triển huyễn thuật lên người ta.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ta là một tiểu sa di gầy gò, còn chưa cao đến vai chàng, ngày ngày lẽo đẽo theo sau.
Mỗi lần song tu xong, chàng đều lập tức dậy, đi đến Giới Đường tự xin chịu phạt.
Chỉ cần ta muốn ôn tồn với chàng thêm một chút, chàng liền bảo ta cút.
“Lò đỉnh nên có tự giác của lò đỉnh. Ngươi giúp bản tôn đột phá, bản tôn thay ngươi che giấu ma khí. Các bên lấy cái mình cần, chớ sinh vọng tưởng.”
Ta mặc kệ chàng mắng.
Ma rất đơn giản, ai làm ta sướng, ta sẽ tốt với người đó.
Chàng làm ta sướng suốt trăm năm, ma đan ngày càng tinh thuần, bị mắng hai câu thì có sao đâu.
Nhưng tận đáy lòng ta rõ ràng, chàng nói đúng.
Ta và chàng chỉ là các bên lấy cái mình cần.
Chàng độ ta, là từ bi, cũng là lợi dụng.
Ta trêu chọc chàng, là bản năng, cũng là leo cành cao.
Ma đan sắp thành, sớm muộn gì ta cũng phải về Địa Uyên.
Nhưng ta cứ luyến tiếc ngày này qua ngày khác, dựa vào đâu mà chàng lại có thể nhẹ nhàng nói dừng là dừng.
Phật tu, tại sao lại phải thành thân?
Đã có thể hoàn tục, tại sao không thể là ta?
Ý niệm này vừa nảy ra, chính ta cũng phải ngẩn người.
Dứt khoát nhảy ùm xuống hồ sen cho tỉnh táo lại.
Đúng rồi.
Phật và Ma đi đường khác nhau, chưa bao giờ chỉ là bốn chữ đơn thuần, mà là lạch trời ngăn cách.
Lúc dạy ta biết chữ chàng không nhắc, lúc cùng ta tóc mai chạm má kề vai chàng không nhắc.
Giờ sắp cưới người khác rồi, cũng chẳng cần thiết phải nhắc nữa.
Ta chìm xuống đáy nước, nín thở đến khi phổi sắp nổ tung mới ngoi đầu lên.
Ánh trăng chiếu xuống, mặt nước nổi lên một lớp bụi vàng lấp lánh.
Đó là ma khí ta trút bỏ, cũng là phật quang của chàng.
Ta vốc một vốc nước, nhìn chúng chảy qua kẽ ngón tay trắng như tuyết, giống như trăm năm trộm được này.
Thôi được rồi.
Chàng là trăng trên mây, ta là bùn dưới đất.