2.
Ma ma gật đầu, rất nhanh đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa.
Ngày Liễu Miên Âm được sắc phong Quý phi, Tống Nam Kiều bất chấp quy củ, trực tiếp không đến Phượng Nghi cung của ta, mà quay đầu đi sang chỗ Liễu Miên Âm.
Ta vừa hay cũng không muốn nhìn thấy hắn, cũng vui vẻ vì được thanh tịnh.
Cái ghế Hoàng đế của Tống Nam Kiều ngồi vững được là nhờ ta và gia tộc bên ngoại của ta.
Ta chọn Tống Nam Kiều, không phải vì hắn tài hoa xuất chúng hay dung mạo sánh tựa Phan An.
Chẳng qua là vì trong đám hoàng tử "méo mó dị dạng" kia, hắn thực sự được coi là bình thường nhất.
Khi Tiên đế còn tại vị, Tống Nam Kiều không phải là hoàng tử được sủng ái nhất, cũng chẳng phải người xuất sắc nhất.
Chỉ vì hắn đã cứu một cô gái bị phú hào ép bức phải bán thân cứu phụ thân ngay trước mặt ta, từ đó mà lọt vào mắt xanh của ta.
Và chúng ta, cũng bắt đầu mối nghiệt duyên này.
Ta cứ ngỡ hắn ôm hoài bão thiên hạ, lại chẳng ngờ hắn cùng nữ tử kia lén lút "ám độ trần thương".
Đó cũng chính là Liễu Quý phi hiện tại – Liễu Miên Âm.
Ta từng bước giúp hắn ngồi lên ngai vàng, vì hắn thậm chí còn mang trên mình bệnh cũ năm xưa.
Năm đó Hoàng trưởng huynh của hắn bức cung, hắn mang theo ta đến cứu giá.
Hoàng trưởng huynh của hắn cuối cùng tức hổn hển, cầm kiếm định đâm Tống Nam Kiều, còn ta đã lao ra chắn trước người hắn.
Cũng vì thế mà vai ta đến nay vẫn còn một vết sẹo, tay cũng không thể chạm vào đồ lạnh được nữa.
Sau khi ngồi lên vị trí đó, hắn phong ta làm Hoàng hậu.
Tống Nam Kiều khi ấy còn niên thiếu, trong tim trong mắt đều là ta, hắn nói với ta:
“A Lê, nàng không chỉ là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, mà còn là Hoàng hậu duy nhất của ta.”
“Tống Nam Kiều ta đời này tuyệt đối sẽ không nạp phi, cả hậu cung này chỉ có một mình nàng.”
Cũng vì tuổi trẻ ngây thơ, những lời ma quỷ của Tống Nam Kiều thế mà ta lại nghe lọt tai. Có lẽ vì hoa đào hôm ấy nở rộ quá đẹp, đẹp đến mức ta cứ ngỡ người mình gặp được cũng có tình cảm rực rỡ nồng nhiệt như loài hoa ấy.
Tống Nam Kiều còn nói:
“Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. A Lê, hôm nay ta chôn tóc của chúng ta dưới gốc cây này. Ta thề sẽ yêu nàng cả đời.”
Diễn xuất của hắn quá đỗi chân thành, đến nỗi ta đã bỏ qua ánh mắt dao động và sự thiếu kiên định trong lời nói của hắn lúc bấy giờ.
Hắn có thể yêu ta, cũng có thể yêu Liễu Miên Âm.
Dù không có Liễu Miên Âm, cũng sẽ xuất hiện Hoàng Miên Âm, Lý Miên Âm.
Mà Liễu Miên Âm, chẳng qua chỉ là một nơi ký thác để thỏa mãn cái tình cảm anh hùng của hắn mà thôi.
Tống Nam Kiều không dám đối diện với sự vô năng của bản thân, không thể đối diện với việc mình không dựa vào năng lực, mà là dựa vào đàn bà, dựa vào ta nâng đỡ mới ngồi lên được ngai vàng.
Hắn cần một người phụ nữ toàn tâm toàn ý ngưỡng mộ hắn, tôn sùng hắn như thần linh, và người đó tuyệt đối không phải là ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thẩm Lê mãi mãi là Thẩm Lê kiêu ngạo, dù là trước khi xuất giá hay sau khi xuất giá.
Nhưng bậc Đế vương xưa nay đều coi thiên hạ là vật trong túi, phụ nữ cũng vậy, nếu không đủ ngoan ngoãn phục tùng, dần dần sẽ sinh lòng chán ghét.
Bây giờ nhớ lại bản thân năm đó, ta chỉ thấy buồn cười.
Tống Nam Kiều dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã lừa được ta, lời nói dối vụng về đến thế, quả nhiên chỉ lừa được ta của lúc đó - khi còn yêu hắn.
Giờ đây ta chỉ thấy bản thân thật nực cười.
Cái cây đó cuối cùng cũng c h í c khô, Tống Nam Kiều dường như chẳng hề nhớ gì đến lời thề non hẹn biển với ta, ra lệnh cho hạ nhân chặt bỏ cái cây đó đi, rồi cũng chẳng có sau đó nữa.
Thật sự là phiền lòng, ta chẳng muốn có bất kỳ dây dưa tình cảm nào với Tống Nam Kiều nữa, quả thực là xui xẻo vô cùng.
Hôm sau, Tống Nam Kiều vừa bãi triều liền đi thẳng đến Phượng Nghi cung của ta.
Ta đang cắn hạt dưa xem thoại bản, tên đại thái giám chân chó bên cạnh Tống Nam Kiều đã cao giọng hô
"Hoàng —— thượng —— giá —— lâm ——".
Giọng nói cao vút chói tai hệt như gà trống gáy.
Cái giọng như móc câu móc vào màng nhĩ ấy thực sự khiến ta cảm thấy khó chịu.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc lát nữa phải đối mặt với Tống Nam Kiều, ta càng khó chịu hơn.
Trước kia khi Tống Nam Kiều đến, ta đều sẽ ra tận bên ngoài Phượng Nghi cung để nghênh đón.
Nhưng bây giờ ư?
Nếu không phải vì không kịp giả bệnh ngay lập tức, ta nhất định sẽ ốm liệt giường mười bữa nửa tháng.
Vì thế mãi đến khi Tống Nam Kiều bước vào chính điện, ta mới lề mề hành lễ.
Tống Nam Kiều vội vàng cho miễn lễ xong, đột nhiên quay sang trách cứ ta.
“Tại sao đêm qua trẫm nghỉ ở chỗ Liễu Quý phi, nàng lại không nói gì? Thậm chí hôm đó nàng còn gửi bao nhiêu đồ đạc qua đó.”
Ta nghe xong, có chút trố mắt nghẹn lời.
Hoàng đế muốn ngủ ở đâu, ta có quyền gì mà xen vào?
Hơn nữa hắn muốn ngủ đâu thì ngủ, nếu là ta của kiếp trước, có lẽ sẽ vì chuyện này mà u uất trong lòng, nhưng giờ thì không còn nữa.
Chỉ là Tống Nam Kiều đã hỏi như vậy, nếu ta không trả lời, dường như lại thành ra ta đang chột dạ.
“Thần thiếp chỉ là quan tâm Liễu muội muội, dù sao thần thiếp và Liễu muội muội cũng coi như quen biết nhiều năm, nay có thêm một muội muội khai chi tán diệp cho Hoàng thượng cũng là chuyện cực tốt.”
Ta tự thấy cái cớ của mình hoàn hảo không chê vào đâu được, nhưng Tống Nam Kiều lại chẳng hề tin lời ta nói.
“Trước kia nàng chèn ép Miên Âm đủ đường, giờ sao bỗng nhiên đổi tính đổi nết đối tốt với nàng ấy như vậy? Có phải nàng đang ngầm tàng dã tâm, ủ mưu tính kế gì không?”
Ta nghe những lời của người đàn ông này, chỉ thấy vô vị, thậm chí có chút muốn cười.
Trong mắt hắn, ta chính là loại đàn bà tâm cơ thâm trầm, chỉ biết dùng thủ đoạn vặt vãnh.
Dường như sau khi ta nhập cung chỉ sống vì hắn vậy.
Kiếp trước có lẽ là thế, nhưng nay thời thế đã khác xưa rồi.
Ta đứng dậy, đi ra phía sân viện.
"Thẩm Lê, trẫm đang nói chuyện với nàng, nàng không nghe thấy sao?" Tống Nam Kiều có chút tức tối.
Ta bỏ ngoài tai, đi thẳng đến dưới gốc cây từng chôn tóc của ta và hắn.
May mà ta có mắt nhìn xa, đã sớm bảo ma ma chuẩn bị sẵn cho ta một cái xẻng nhỏ.
Ta đào lên túi gấm đựng tóc của chúng ta, quay trở vào trong nhà.
Sau khi nhìn rõ thứ trong tay ta, Tống Nam Kiều nhìn ta với vẻ mặt "quả nhiên là thế":