4.
Nói rồi, ta cầm con búp bê kia lên, chỉ một lát sau tay ta bắt đầu ửng đỏ.
Tống Nam Kiều muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó với ta, nhưng lại bị ta cắt ngang.
"Nếu không còn việc gì khác, thì..." Ta liếc nhìn Liễu Miên Âm đang khóc đến hoa lê dính hạt mưa
“Cảm ơn Quý phi trong những ngày ta bị cấm túc đã diễn một vở kịch hay. Có điều hơi vụng về, lần sau nhớ cố gắng hơn.”
Nói xong, ta không thèm nhìn Tống Nam Kiều và Liễu Miên Âm nữa, quay người đi về phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Xảy ra chuyện như vậy, Tống Nam Kiều đền bù cho ta bằng cách để ta lo liệu yến tiệc sinh thần cho hắn.
Ta bắt đầu tự kiểm điểm xem trước kia mình hèn mọn đến mức nào, để hắn cảm thấy rằng dù hắn có làm gì đi nữa thì cuối cùng ta cũng sẽ tha thứ cho hắn.
“Về bẩm báo với Hoàng thượng, hôm đó ta bị dị ứng do con búp bê vu cổ của Quý phi, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn. Việc lo liệu yến tiệc sinh thần cứ giao cho người khác đi.”
Quả nhiên, ta bên này vừa từ chối, liền nghe nói Liễu Miên Âm đã tự đề cử mình , Tống Nam Kiều vui vẻ ban thưởng cho Liễu Miên Âm rất nhiều châu báu.
Ta vốn tưởng chuyện này hẳn không còn liên quan gì đến mình nữa?
Ai ngờ chiều hôm đó, Liễu Miên Âm tìm tới cửa.
"Tỷ tỷ, chắc tỷ cũng biết chuyện Hoàng thượng giao cho muội lo liệu tiệc sinh thần rồi chứ." Liễu Miên Âm bày ra cái vẻ muốn nói lại thôi, thực sự nhạt nhẽo.
“Có rắm thì mau thả.”
Gương mặt lạnh lùng của ta khiến sắc mặt Liễu Miên Âm cứng đờ lại một chút, nhưng ả rất nhanh đã điều chỉnh lại:
“Tỷ tỷ, chẳng là nhân sự không đủ, Hoàng thượng bảo thần thiếp đến tìm tỷ tỷ mượn vài trợ thủ đắc lực sao?”
Ta nhìn Liễu Miên Âm đang uốn éo làm bộ làm tịch, chỉ thấy bất lực.
Sinh thần của Hoàng đế, để Quý phi đi làm, thì liên quan gì đến ta?
"Ồ, Bản cung biết rồi." Ta nhấp một ngụm trà
“Không cho mượn.”
Nói xong, ta bảo ma ma "mời" Liễu Miên Âm ra ngoài.
Lại là một ngày tươi đẹp.
Ngày sinh thần của cẩu hoàng đế, ta bắt buộc phải tham dự.
Bá quan văn võ đều ở đó cả, nếu ta không có mặt, không chừng đám quan ngự sử lại bắt đầu dâng sớ nói Đế - Hậu bất hòa này nọ.
Đến lúc đó, cẩu hoàng đế lại chạy đến Phượng Nghi cung của ta để gây sự.
Cả buổi yến tiệc ca múa thái bình, vui vẻ hòa thuận, Tống Nam Kiều cao hứng liền thăng vị phận cho mấy phi tần.
Liễu Miên Âm đâu phải kẻ chịu làm áo cưới cho người khác.
Thế là ả nâng chén chúc rượu Hoàng đế, khoe khoang sự đắc sủng của mình.
Ta chỉ thấy vô vị.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng Liễu Miên Âm chúc rượu xong, lại bắt đầu kiếm chuyện với ta.
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương có chuẩn bị cho Hoàng thượng một điệu múa, chi bằng lấy đó làm màn biểu diễn áp chót đi?”
Lần này ánh mắt của bao nhiêu người đều đổ dồn về phía ta, ta lập tức rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống.
Đúng là biết cách gây chuyện cho ta mà.
Ta nào có chuẩn bị tài nghệ gì cho Tống Nam Kiều, dạo gần đây ngày nào cũng luyện kiếm…
Phải rồi, luyện kiếm.
"Được thôi." Ta đứng dậy, rút thanh kiếm của thị vệ ngự tiền, ngay lập tức múa một bài kiếm vũ.
Mắt Tống Nam Kiều nhìn đến đờ đẫn.
Hệt như ngày đó, khi hắn mới gặp ta.
Liễu Miên Âm cũng không ngờ ta lại ngẫu hứng múa kiếm, còn thu hút sự chú ý của Tống Nam Kiều.
“Hay! Hoàng hậu quả nhiên phong thái vẫn như xưa. Bộ trang sức trân châu này trẫm thưởng cho nàng.”
Tống Nam Kiều khi vui vẻ ban thưởng thì chưa bao giờ keo kiệt.
Liễu Miên Âm tức đến suýt nghiền nát cả hàm răng ngọc.
Sau khi ta quay về chỗ ngồi, ả mở miệng cười duyên:
“Hoàng hậu nương nương không hổ danh là con nhà tướng, nghe nói Phủ viễn Đại tướng quân gần đây ở biên quan cũng liên tục lập kỳ công đấy.”
Câu này coi như đâm trúng tim đen của Tống Nam Kiều rồi.
Thứ mà Tống Nam Kiều luôn kiêng kỵ, chính là quyền thế sau lưng ta.
Mẫu tộc ta là thế gia trâm anh, tỷ tỷ gả cho tỷ phu, sau đó tỷ phu hy sinh trong một trận chiến.
Tỷ tỷ không cam chịu làm quả phụ héo hon nơi hậu viện, trái lại còn khoác lên chiến bào, dẫn dắt huynh đệ đồng đội của tỷ phu chinh chiến tứ phương, liên tục lập kỳ công.
Trong dân gian, người biết đến Tô gia còn nhiều hơn người biết đến Hoàng đế.
Tống Nam Kiều vì thế mà luôn âm thầm muốn ra tay với gia đình ta.
Nay nghe những lời của Liễu Miên Âm, sự nhiệt thiết trong mắt Tống Nam Kiều khi nhìn ta đã phai nhạt đi rất nhiều.
Rượu quá ba tuần, không khí trở nên náo nhiệt, không ít phi tần bắt đầu trò chuyện với những tỷ muội thân thiết.
Ta ngồi bên cạnh Tống Nam Kiều, có lẽ vì e ngại đám quan ngự sử, hôm nay Tống Nam Kiều không biểu hiện sự thiên vị quá mức đối với Liễu Miên Âm.
Vốn định tìm một cái cớ để rời tiệc trước, nhưng Liễu Miên Âm cứ như miếng cao da chó dính chặt lấy, ta vừa mới cử động, ả đã cười tươi rói tiến lại gần.
“Bản cung tửu lượng kém, ly rượu này xin phép không uống.”
Ta giơ tay định từ chối, nào ngờ Liễu Miên Âm thuận thế ngã nhào xuống đất.
Kẻ không biết còn tưởng ta có thần lực trời ban, có thể đánh người từ xa không cần chạm vào.
Tống Nam Kiều trước mặt quần thần chỉ đành nhẫn nhịn không phát tác, nhưng sự chán ghét trong đáy mắt hắn dành cho ta vẫn khiến lòng ta lạnh lẽo.
Ta biết, cán cân trong lòng hắn đã hoàn toàn nghiêng về phía Liễu Miên Âm.
Không sao cả, đằng nào ta cũng chẳng quan tâm.
Còn việc sau buổi yến tiệc này, Tống Nam Kiều ban cho Liễu Miên Âm quyền hiệp lý lục cung, ta cũng mặc kệ.
Cái đống hỗn độn to đùng này, ai thích quản thì cứ việc nhận lấy.
Dường như thấy ta dửng dưng vô cảm, Tống Nam Kiều dứt khoát lấy cớ ta ghen tuông làm bị thương Liễu Quý phi tại cung yến, tạm thời thu hồi phượng ấn của ta.
Việc này tất nhiên bị các quan ngự sử can ngăn, nhưng Tống Nam Kiều vẫn khăng khăng làm theo ý mình.
Hôm nay ta đang ngồi hóng mát, ma ma vội vàng chạy đến báo tin ——
Thái hậu không ổn rồi.
Ta nhíu mày. Trước đó trong cung không hề có chút tin tức nào, đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực có chút kỳ lạ khó tin.