1
Lúc mang thai Chiêu Nghi, ta bị tống ra khỏi cửa bằng một tờ giấy hòa ly.
Không, nói là tống ra khỏi cửa cũng không chính x á c.
Là tự ta rời đi.
Ngày hoa đào nở rộ nhất, Tạ Diễn đưa giấy hòa ly vào tay ta.
Chàng khoác bộ triều phục màu đen thêu họa tiết mãng xà, mi mục lạnh lùng như sương:
“Thần và công chúa tính tình không hợp, khó trọn vẹn mối duyên trăm năm. Xin công chúa hồi kinh, từ nay về sau thần không muốn gặp lại nữa.”
Không còn gặp lại.
Bốn chữ này chàng nói cực kỳ nhẹ nhàng, nhạt nhẽo.
Giống như đang khen thời tiết hôm nay rất đẹp, lại giống như đang nói ấm trà này nguội rồi nên đổi ấm khác.
Ta sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Bụng truyền đến từng cơn đau thắt.
Vậy mà ta lại vẫn còn tâm trí để suy nghĩ.
Phen này hoàng huynh hẳn là đã được như ý nguyện rồi.
Năm xưa gả ta cho Tạ Diễn, vốn dĩ là để an ủi vị Tĩnh Bắc vương đang nắm trọng binh trong tay này.
Nay Tạ Diễn chủ động đề nghị hòa ly, hoàng huynh hận không thể để ta lập tức ký tên rồi cút ngay về kinh thành.
Nhưng trong bụng ta vẫn đang mang giọt m á u của chàng.
Ta cúi đầu, nhìn dòng chữ Khải nhỏ nhắn nắn nót trên tờ giấy hòa ly.
【Từ nay nam nữ cưới hỏi, không còn can dự đến nhau.】
Không còn can dự đến nhau.
Vậy đứa trẻ thì sao?
Ta ngẩng đầu nhìn Tạ Diễn.
Chàng đứng cách ba bước, ánh mắt vượt qua ta, dừng lại trên cây hoa đào bên ngoài.
“Vương gia, đứa bé thuộc về ai?”
Lông mi chàng khẽ động, cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt quay lại nhìn ta.
Ánh mắt ấy rất lạnh.
“Nếu công chúa muốn sinh ra thì cứ mang đi, thần không cần.”
Không cần.
Hay cho một câu "không cần".
Ta cầm bút lên, viết tên mình lên giấy hòa ly.
Khi ngòi bút buông xuống nét cuối cùng, đứa bé trong bụng dường như đạp một cái, giống như đang kháng nghị, lại giống như đang nói.
Mẫu thân, chúng ta đi thôi.
Ngày bước ra khỏi Tĩnh Bắc vương phủ, bầu trời rất xanh, hoa đào rất đỏ.
Ta ngồi trong xe ngựa, qua lớp rèm nhìn cánh cửa lớn màu đỏ chu sa kia lần cuối.
Tạ Diễn không ra tiễn.
Ngược lại, phó tướng của chàng đuổi theo, đưa cho ta một cái bọc, nói là Vương gia sai đưa cho.
Ta mở ra xem, là ngân phiếu.
Một xấp dày cộp, đủ để ta sống sung túc, thoải mái nửa đời còn lại.
Ta cất kỹ xấp ngân phiếu, không ra vẻ thanh cao mà ném trả lại.
Không phải vì tham tài, mà là ta thực sự cần.
Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng băng hà, hoàng huynh tự lo thân mình còn chưa xong.
Trên đời này, ngoài bản thân ta ra, chẳng ai thèm quan tâm đến sự sống c h í c của ta và đứa con trong bụng này cả.
Xe ngựa lắc lư đi suốt ba ngày, lúc nghỉ chân ở trạm dịch, ta lấy ngân phiếu ra đếm một lượt.
Ba mươi vạn lạng.
Gần như bằng tất cả số tiền mà Tạ Diễn có thể gom góp được.
Ta bỗng bật cười.
Cười đến mức nước mắt trào ra.
Tạ Diễn, chàng muốn hòa ly với ta đến thế sao?
Ta xoa xoa bụng, kìm những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Không được khóc.
Khóc rồi sẽ không xinh đẹp nữa.
Ta không về kinh thành.
Hoàng huynh sẽ không thực lòng chào đón ta quay lại.
Một vị công chúa bị hòa ly trở về kinh thành, trong mắt người khác cũng chỉ là một quân cờ tàn, vứt trong cung nuôi dưỡng, vừa chướng mắt lại vừa vướng víu.
Ta đi đến vùng biên ải.
Không phải vì giận dỗi, mà là ta thực sự có nơi để đi.
Lúc sinh thời, mẫu phi có một tỳ nữ thân cận tên là Cẩm Cô, đã gả cho một viên tiểu quan võ ở vùng biên quan.
Mẫu phi trước lúc lâm chung đã giao cho ta một miếng ngọc bội, dặn rằng nếu có một ngày lâm vào bước đường cùng thì hãy đi tìm Cẩm Cô.
Ta đã đến bước đường cùng rồi.
Gió cát ở biên quan rất lớn, lớn đến mức có thể thổi bay mọi uất ức trong lòng.
Cẩm Cô lúc nhìn thấy ta liền sững người, sau đó không nói hai lời, ngăn một nửa viện tử của nhà mình cho ta ở.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Trượng phu của tỷ ấy họ Triệu, là một viên Hiệu úy thật thà chất phác.
Gặp một cựu công chúa như ta, ông ấy lắp bắp cả nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng mới rặn ra được một câu.
“Công chúa yên tâm, có lão Triệu này một miếng ăn, thì tuyệt đối không để ngài và đứa bé phải nhịn.”
Ta dúi miếng ngọc bội kia cho Cẩm Cô, tỷ ấy c h í c sống cũng không chịu nhận.
“Đồ của công chúa, nô tỳ không dám nhận.”
“Ta không còn là công chúa nữa, ta tên Thẩm Chiêu, là biểu muội họ hàng xa của tỷ.”
Cẩm Cô nhìn ta hồi lâu, đỏ hoe mắt nói: “Được, biểu muội.”
Đứa bé sinh vào mùa thu.
Ngày hôm đó biên quan đổ trận tuyết đầu mùa, ta đau đớn suốt một ngày một đêm.
Bà đỡ đẻ nói: “Nha đầu này bướng bỉnh lắm, không chịu ra đâu.”
Ta cắn răng nghĩ, tùy con bé vậy, muốn lúc nào ra thì ra.
Cuối cùng, con bé bị Cẩm Cô mắng mới chịu ra.
Cẩm Cô hướng về phía bụng ta mắng:
“Con mà không ra, mẫu thân của con sẽ đau c h í c mất! Phụ thân con không cần hai mẫu tử con, chẳng lẽ con cũng không cần mẫu thân sao?”
Lời vừa dứt, một tiếng khóc vang lên, Chiêu Nghi ra đời.
Bà đỡ bế con bé đến trước mặt ta, một cục nhỏ xíu nhăn nheo, tiếng khóc lại to đến mức có thể xé toạc nóc nhà.
Ta nhìn con bé, bỗng cảm thấy ba năm nay, cũng không tính là sống hoài sống phí.
Cái tên Chiêu Nghi này, là do ta suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm mới quyết định.
Chiêu, là ánh sáng. Nghi, là êm đềm, an ổn.
Ta hi vọng trong thế giới của con bé, mãi mãi tươi sáng, mãi mãi suôn sẻ.
Đừng giống như ta.
Năm Chiêu Nghi lên năm, biên ải xảy ra một chuyện lớn.
Bắc Địch xâm phạm bờ cõi, triều đình phái quân tăng viện.
Người dẫn binh, là Tạ Diễn.
Ngày tin tức truyền đến, ta đang ở trong sạp viết thư thuê cho người ta.
Ở biên quan số người biết chữ không nhiều, một cựu công chúa như ta, đành dựa vào việc viết thư thuê, dạy vài đứa trẻ đọc sách biết chữ để kiếm sống.
Cuộc sống không mấy dư dả, nhưng cũng không đến nỗi c h í c đói.
Chiêu Nghi đang ngồi xổm trước cửa nghịch bùn, nghe thấy Vương thẩm nhà bên nói "Tĩnh Bắc vương sắp đến", cục bùn trên tay liền rơi "bạch" xuống đất.
Con bé ngẩng mặt lên hỏi ta: “Mẫu thân, Tĩnh Bắc vương là ai?”
Bút trong tay ta khựng lại, giọt mực nhỏ xuống giấy, loang ra một vết đen xì.
"Một người xa lạ." Ta đáp.
Chiêu Nghi "Ồ" lên một tiếng, tiếp tục nghịch bùn, không hỏi thêm nữa.
Nhưng ta biết, con bé không thực sự tin.
Chiêu Nghi từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác.
Con bé không quấy, không khóc, không bám lấy ta để hỏi "Tại sao người khác có phụ thân còn con thì không".
Con bé chỉ là mỗi năm vào dịp tết Thượng Nguyên, khi nhìn thấy con nhà người ta cưỡi trên vai phụ thân ngắm hoa đăng, sẽ đứng nán lại thêm một lát.
Chỉ một lát như vậy thôi.
Sau đó, con bé sẽ kéo tay ta nói:
“Mẫu thân, chiếc đèn lồng con thỏ kia xấu quá, con về nhà làm cho mẫu thân một cái nhé.”
Con bé thực sự biết làm.
Tay rất khéo, đại khái là di truyền từ Tạ Diễn.
Trước kia chàng cũng thường tự khắc những món đồ chơi nhỏ, vào dịp sinh thần từng tặng ta một cây trâm gỗ, trên đó khắc một đóa hoa đào.
Cây trâm đó ta đã ném đi rồi.
Lúc dọn dẹp đồ đạc ta tìm thấy nó ở đáy hòm, liền ném thẳng xuống rãnh nước trước cửa.
Cũng không biết sau này bị ai nhặt mất.
Binh mã của Tạ Diễn đóng quân ở biên ải ba tháng.
Trong ba tháng này, ta chưa từng bước ra khỏi cửa sạp.
Mua đồ ăn là Cẩm Cô đi, gửi thư là Cẩm Cô đi, ngay cả việc dạy học cho bọn trẻ, ta cũng dời về khoảng sân nhà mình.
Ta không muốn gặp chàng.
Không phải vì vẫn còn hận, mà là không muốn.
Hận thù tốn quá nhiều sức lực, chút sức lực mọn này của ta, phải giữ lại để nuôi Chiêu Nghi.
Nhưng Chiêu Nghi lại không nghĩ như vậy.
Hôm đó ta sốt cao, sốt đến mức mơ mơ hồ hồ, miệng lẩm bẩm những gì bản thân cũng không rõ.
Chiêu Nghi lo sốt vó, kéo vạt áo của Cẩm Cô nói:
“Cẩm Cô bà bà, có phải mẫu thân của con sắp c h í c rồi không?”
Cẩm Cô sờ trán ta, nóng hầm hập dọa người, vội vàng bảo lão Triệu đi mời đại phu.
Thế nhưng đại phu ở biên quan y thuật có hạn, đổ hai bát thuốc xuống bụng, cơn sốt vẫn không lui.
Chiêu Nghi ngồi xổm bên mép giường, bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt ta, bỗng nhiên nói:
“Mẫu thân, con đi tìm đại phu.”
Sau đó con bé chạy vụt đi.
Ta cứ tưởng con bé đi tìm Vương thẩm nhà bên cạnh, hoặc là đến tiệm thuốc ở phía đông thành.