10.
Ngang hàng. Cùng làm trắc phi. Ta bỗng thấy mọi chuyện nực cười đến điên rồ.
Kiếp trước ta là chính phi, nàng ta là trắc phi, nàng ta hại chết con ta.
Kiếp này ta từ hôn, nàng ta có thai, ta lại phải cùng nàng ta làm trắc phi.
"Nếu thần nữ không muốn thì sao?" Ta hỏi.
Ánh mắt Hoàng hậu trở nên sắc lẹm: “Uyển Khanh, đây không phải chuyện con có thể chọn lựa.”
"Tại sao không thể?" Ta đứng phắt dậy.
“Nương nương, thần nữ là đích nữ Lâm gia, không phải món đồ chơi mặc người điều khiển. Thái tử tư thông với muội muội , vụng trộm có con, giờ lại muốn thần nữ cũng vào Đông cung, làm cái trò tỷ muội cùng hầu một phu? Nương nương, người thấy điều này có hợp lý không?”
Hoàng hậu cũng đứng dậy, ngữ khí uy nghiêm:
“Hợp lý hay không không quan trọng. Quan trọng là, đây là chỉ dụ của bệ hạ.”
“Chỉ dụ của bệ hạ là có thể cưỡng đoạt dân nữ sao?”
Hoàng hậu quát lớn: “Lâm Uyển Khanh! Chú ý lời nói của con!”
Ta cười, cười mãi rồi nước mắt lại rơi. Ta lau nước mắt:
“Lần này, thần nữ sẽ không để ai điều khiển nữa. Trắc phi? Không làm. Đông cung? Không vào. Các người muốn ép ta, ta sẽ chết ngay tại đây. Để xem chỉ dụ của bệ hạ nhanh hơn hay mạng của ta nhanh hơn.”
Ta lấy từ trong tay áo ra con dao găm đã chuẩn bị từ trước.
Hoàng hậu kinh hãi: “Con định làm gì?!”
Ta kề dao vào cổ: “Nương nương, nếu hôm nay thần nữ bước ra khỏi cung Khôn Ninh này mà trên người có một vết thương, ngày mai cả kinh thành sẽ biết Hoàng hậu bức tử thần nữ.”
“Con dám đe dọa bản cung?!”
Ta bình tĩnh: “Không phải đe dọa. Là tự vệ.”
Trong điện lặng ngắt như tờ. Hồi lâu sau, Hoàng hậu rã rời ngồi xuống.
Bà phất tay: “Thôi đi, con đi đi.”
Ta thu dao, hành lễ: “Tạ nương nương.”
Khi quay người đi, ta nghe thấy giọng nói không cam tâm của Lâm Vãn Nhu:
“Nương nương, vậy còn con của con...”
"Câm mồm!" Hoàng hậu giận dữ
“Còn chưa đủ mất mặt sao?!”
Ta bước ra khỏi cung Khôn Ninh. Bước chân phù phiếm.
Xuân Đào đón lấy ta, thấy mặt ta trắng bệch, cuống quýt hỏi:
“Tiểu thư, người không sao chứ?”
“Không sao. Về nhà.”
Trên xe ngựa, ta cuối cùng không trụ vững được nữa, một ngụm máu phun ra.
"Tiểu thư!" Xuân Đào sợ hãi đến hồn siêu phách lạc.
Ta xua tay, dùng khăn lau vệt máu nơi khóe môi.
“Đừng lên tiếng. Về rồi nói.”
Về đến Lâm phủ, phụ thân đã đợi ở cửa.
Ông rõ ràng đã biết chuyện trong cung, sắc mặt xám ngoét.
Ông nhìn ta, mắt đầy vẻ đau xót:
“Uyển Khanh, là vì phụ thân vô dụng...”
Ta gượng cười: “Không trách phụ thân. Là số mệnh của nữ nhi không tốt.”
“Phía bệ hạ, phụ thân sẽ lại đi cầu—”
Ta ngắt lời ông: “Vô ích thôi ạ. Phụ thân, nữ nhi đã nghĩ thông suốt rồi. Kinh thành này nữ nhi không thể ở lại thêm nữa.”
Phụ thân sững người: “Con muốn đi đâu?”
“Giang Nam. Lục Kỳ An đang ở Giang Nam, nữ nhi đi tìm hắn.”
“Nhưng hai con chưa định hôn ước, như vậy không hợp lễ nghi—”
"Lễ nghi sao?" Ta cười ra nước mắt
“Phụ thân, lễ nghi có cứu được mạng con không? Lễ nghi có giúp con không bị ép làm thiếp không?”
Phụ thân im lặng. Hồi lâu sau ông thở dài một tiếng:
“Được. Để phụ thân sắp xếp.”
“Không cần ạ. Tự nữ nhi đi. Nếu phụ thân nhúng tay, phía bệ hạ sẽ khó ăn nói.”
"Nhưng con là một nữ tử, sao có thể lặn lội ngàn dặm tới Giang Nam?" Phụ thân lo lắng.
Ta nắm lấy tay ông. “Nữ nhi tự có cách. Phụ thân, người cứ coi như... coi như nữ nhi bệnh nặng, đi Giang Nam dưỡng bệnh. Chờ sóng gió qua đi nữ nhi sẽ lại về.”
Phụ thân nhìn ta, mắt rơm rớm: “Uyển Khanh, cực khổ cho con rồi...”
"Không khổ ạ." Ta nói. So với kiếp trước, giờ đã tốt hơn nhiều. Ít nhất ta còn có sự lựa chọn.
Đêm đó, ta bắt đầu thu dọn hành trang.
Chỉ mang theo vài bộ quần áo thay đổi, ít ngân phiếu và miếng ngọc bội đó.
Xuân Đào khóc lóc đòi đi theo, nhưng ta từ chối.
“Ngươi ở lại phủ, giúp ta trông nom phụ thân và mẫu thân . Nếu có ai hỏi, cứ nói ta mắc bệnh lạ, đi trang viên dưỡng bệnh rồi.”
Xuân Đào quỳ xuống: “Tiểu thư, người nhất định phải bình an trở về.”
Ta đỡ con bé dậy: “Ta sẽ mà. Khi nào ổn định ta sẽ đón ngươi qua.”
Đêm khuya thanh vắng, ta thay nam trang, lặng lẽ rời đi bằng cửa sau.
Kinh thành vẫn đang chìm trong giấc ngủ, phố xá không một bóng người.
Tuyết lại rơi lả tả. Cửa thành chưa mở, ta tìm một nơi khuất gió dưới chân thành.
Lúc trời gần sáng, cửa thành cuối cùng cũng mở.
Ta trà trộn vào đám người ra thành, bước chân ra khỏi tòa lồng giam đã nhốt mình suốt hai kiếp.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nhanh chóng để lại một chuỗi dấu chân phía sau, rồi cũng nhanh chóng bị tuyết mới vùi lấp.
Như thể chưa từng có ai đi qua.
Ta nắm chặt miếng ngọc bội trong ngực, hít một hơi không khí lạnh buốt.
Giang Nam.
Lục Kỳ An.
Đợi ta.
Mùa xuân ở Giang Nam đến sớm.
Khi ta đến Dương Châu, những rặng liễu ven bờ đã đâm chồi nảy lộc.
Sắc xanh non mơn mởn lan tỏa trong màn mưa bụi, tựa như một bức tranh thủy mặc chưa ráo mực.
Chuyến đi này thực sự gian nan. Ta không dám đi đường quan lộ, chỉ đành vòng qua những lối mòn nhỏ.
Không dám ở khách điếm, chỉ có thể xin ngủ nhờ nhà nông.
Tiền bạc mang theo đã vơi gần hết, lúc đến Dương Châu, trong túi chỉ còn vài đồng bạc vụn.
Tệ hơn nữa là ta đã ngã bệnh.
Những ngày dài bôn ba cộng với việc không hợp khí hậu, vừa vào thành Dương Châu ta đã phát sốt cao.
Trong cơn mê muội, ta tìm được một y quán, đại phu sau khi bắt mạch thì lắc đầu liên tục:
“Bệnh này của công tử đến rất hung hiểm, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Ta gượng hỏi: “Đại phu, ngài có biết nhà của Lục Kỳ An Lục đại nhân ở đâu không?”
Đại phu ngẩn người:
“Lục Trạng nguyên? Ngài ấy vừa về quê hai ngày trước, ở ngõ Ngô Đồng phía Tây thành. Công tử quen ngài ấy sao?”
“Cố giao. Phiền đại phu... phái người đến nhắn một lời.”
Lời chưa dứt, mắt ta tối sầm lại, chẳng còn biết gì nữa.
Khi tỉnh dậy lần nữa, ta đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.
Màn xanh, giường gỗ đàn hương, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc và mùi mực.
Cửa sổ mở hờ, có thể thấy một cây hoa hạnh trong sân đang kỳ nở rộ.
"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói ôn nhu truyền đến từ bên giường.
Ta quay đầu lại, thấy Lục Kỳ An đang ngồi đó, dưới mắt có quầng thâm nhạt, dường như đã lâu không ngủ.
"Huynh..." Vừa mở miệng, giọng ta đã khản đặc.
Hắn bưng nước ấm tới, đỡ ta dậy: “Uống từ từ thôi.”
Nước ấm trôi xuống cổ họng, ta mới thấy mình như sống lại đôi chút.
“Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
"Ba ngày."
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ sợ hãi: “Nếu ta đến chậm một bước nữa...”
Hắn không nói tiếp, nhưng ta hiểu. Nếu hắn đến chậm, có lẽ ta đã chết trong y quán đó rồi.
Cô độc mà chết, giống hệt kiếp trước.
"Cảm ơn huynh." Ta nói.
Hắn lắc đầu: “Người nói lời cảm ơn phải là ta mới đúng. Cảm ơn nàng... đã đến tìm ta.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn. Hắn đã biết rồi sao? Biết vì sao ta lại đến đây?
Hắn khẽ nói: “Chuyện ở kinh thành, ta nghe nói rồi. Lâm Vãn Nhu có thai, bệ hạ gây sức ép...”
Ta cười khổ: “Nên ta mới lâm vào đường cùng, mới đến tìm huynh.”
"Không phải." Hắn nắm lấy tay ta, lòng bàn tay ấm áp
“Là nàng đã lựa chọn ta.”
Nước mắt không báo trước mà trào ra.
Những gió bụi dọc đường, những nỗi sợ hãi, những uất ức bấy lâu, vào khoảnh khắc này đã vỡ đê mà tuôn chảy.