13.
Hắn chính là loại người như vậy. Luôn luôn cân nhắc, luôn luôn toan tính. Mãi mãi... sẽ không đặt bất kỳ ai lên vị trí ưu tiên hàng đầu.
“Ngươi đi đi. Quay về kinh thành của ngươi mà làm Thái tử. Chúng ta hãy coi như... chưa từng quen biết nhau.”
Hắn đứng im không nhúc nhích. Mưa lại bắt đầu rơi, đập vào khung cửa sổ.
Từng tiếng một, như nhịp tim. Hồi lâu sau, hắn nói: “Lâm Uyển Khanh, ta cho nàng ba ngày.”
“Cái gì?”
Hắn quay người, bóng lưng mờ dần trong màn mưa.
“Ba ngày sau ta sẽ tới đón nàng. Nếu nàng không chịu đi... ta sẽ khiến cả Lục gia phải chôn cùng nàng.”
Cả người ta lạnh toát. “Ngươi dám—”
"Ta dám." Hắn quay đầu, ánh mắt dữ tợn
“Uyển Khanh, đừng ép ta.”
Nói xong, hắn rảo bước rời đi, biến mất trong màn mưa mù mịt.
Ta ngồi sụp xuống đất, cả người run rẩy. Hắn nói được làm được.
Phải làm sao đây? Ta nên làm gì bây giờ?
"Uyển Khanh!" Giọng Lục Kỳ An truyền tới.
Hắn lao vào, thấy ta ngồi dưới đất thì biến sắc: “Có chuyện gì vậy? Ai đã tới?”
Ta nhìn hắn, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. “Là Triệu Cảnh Huyền. Hắn tìm tới đây rồi.”
Đồng tử Lục Kỳ An co rút. Ta nghẹn ngào:
“Hắn nói... ba ngày sau sẽ tới đón ta. Nếu ta không đi, hắn sẽ khiến Lục gia... phải chôn cùng.”
Lục Kỳ An im lặng một lát rồi ngồi xổm xuống, ôm ta vào lòng.
“Đừng sợ. Có ta đây.”
“Nhưng mà...”
Hắn ngắt lời: “Không có nhưng nhị gì cả. Uyển Khanh, ta sẽ không để hắn đưa nàng đi. Lục gia cũng sẽ không có chuyện gì đâu.”
Hắn nói chắc nịch, nhưng ta có thể cảm nhận được cơ thể hắn cũng đang run nhè nhẹ.
Hắn đang sợ. Hắn cũng biết Triệu Cảnh Huyền nói được là làm được.
Ta khẽ hỏi: “Kỳ An, chúng ta... có thể trốn không?”
"Trốn sao?" Hắn cười khổ
“Khắp thiên hạ này nơi nào chẳng phải đất của vua. Chúng ta có thể trốn đi đâu?”
Phải rồi. Có thể trốn đi đâu?
Kiếp trước ta trốn vào lãnh cung, cuối cùng vẫn chết.
Kiếp này ta trốn tới Giang Nam, hắn vẫn tìm tới.
Định mệnh như một vòng tròn, quanh đi quẩn lại vẫn trở về điểm xuất phát.
“Vậy phải làm sao? Lẽ nào thực sự phải...”
"Không." Lục Kỳ An nắm chặt tay ta
“Chắc chắn sẽ có cách.”
Hắn đỡ ta dậy, thần sắc nghiêm nghị.
“Uyển Khanh, nàng nghe ta nói. Triệu Cảnh Huyền hiện giờ là kẻ mang tội, tự ý rời kinh đã là trọng tội. Nếu chúng ta có thể nắm được thêm nhược điểm khác của hắn...”
“Nhược điểm?”
"Chuyện của Tô gia không đơn giản như vậy đâu." Lục Kỳ An hạ thấp giọng.
“Ta đã điều tra rồi, đứa trẻ trong bụng Tô tiểu thư... có thể có liên quan đến Tề Vương.”
Tề Vương. Đệ đệ của Triệu Cảnh Huyền, đối thủ tranh giành ngôi vị trong kiếp trước.
“Ý huynh là...”
“Nếu chúng ta có thể chứng minh Triệu Cảnh Huyền vì muốn nhổ cỏ tận gốc Tề Vương mà hãm hại Tô gia...”
Trong mắt Lục Kỳ An lóe lên vẻ quyết tuyệt
“Vậy thì hắn sẽ hoàn toàn xong đời.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Người đàn ông ôn nhu như ngọc này, khoảnh khắc này trong mắt lại mang theo sát khí.
“Nhưng mà... chuyện này quá nguy hiểm. Vạn nhất thất bại...”
“Không có vạn nhất. Vì nàng, chỉ có thể thành công.”
Tim ta run lên dữ dội. Hắn nhìn ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
“Uyển Khanh, ta đã nói rồi, có ta ở đây, không ai có thể làm hại nàng. Bao gồm cả... Thái tử.”
Hắn dắt tay ta: “Đi, ta đưa nàng tới một nơi an toàn.”
Hắn đưa ta tới biệt trang ở ngoại thành. Đó là tài sản của Lục gia, ẩn trong núi sâu, ít người biết tới.
“Mấy ngày này nàng hãy ở đây trước. Ta sẽ sắp xếp người bảo vệ nàng. Chờ chuyện xong xuôi, ta sẽ tới đón nàng.”
"Vậy còn huynh?" Ta giữ tay hắn
“Huynh tính sao?”
Hắn mỉm cười: “Ta ở lại trong thành. Luôn phải có người đứng ra đối phó với Thái tử.”
Ta cuống quýt: “Không được! Nguy hiểm lắm!”
Hắn nhẹ nhàng xoa mặt ta: “Yên tâm đi. Ta có chừng mực mà.”
Ta nhìn hắn, chợt nhận ra người đàn ông này không giống như ta tưởng tượng.
Hắn không chỉ có sự dịu dàng. Hắn còn có góc cạnh, có lòng dũng cảm không sợ cường quyền.
Ta khẽ nói: “Kỳ An, nếu chuyện thành công... chúng ta thành thân nhé.”
Hắn sững người.
Ta nhìn vào mắt hắn:
“Ta nói thật lòng đó. Chúng ta thành thân, an cư lạc nghiệp ở Giang Nam, sinh con đẻ cái, bách niên giai lão.”
Trong mắt hắn dâng lên ánh lệ. "Được."
Hắn nói, giọng nghẹn ngào
“Chờ tất cả kết thúc, chúng ta sẽ thành thân.”
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta. Dịu dàng, trân trọng, như một lời thề.
Sau đó hắn quay người bước vào màn đêm.
Ta đứng ở trong nhà, nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, chợt có dự cảm.
Lần chia ly này có thể sẽ rất lâu mới gặp lại.
Cũng có thể... sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Nhưng ta tin hắn. Hắn sẽ trở về. Chắc chắn thế.
Ở lại biệt viện đã được một tháng. Lục Kỳ An ít khi tới.
Mỗi lần xuất hiện, giữa chân mày hắn đều giấu một tia ưu phiền nhưng vẫn mỉm cười trấn an ta mọi chuyện đều thuận lợi.
Đêm khuya, trong núi tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu.
Ta nằm trên giường, trằn trọc khó ngủ.
Đúng lúc này, ta nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ. Giống như tiếng bước chân.
Ta giật mình ngồi dậy, nín thở.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra.
Một bóng đen lách vào.
Ánh trăng soi rõ khuôn mặt người đó. Là Triệu Cảnh Huyền.
Ánh trăng như sương phủ trên mặt Triệu Cảnh Huyền.
Sắc mặt hắn tái nhợt, dưới mắt là quầng thâm sâu hoắm, như thể đã nhiều ngày không được ngủ ngon.
Bộ cẩm bào đen dính sương đêm, nơi cổ tay áo có vệt màu sẫm — là máu.
Ta lạnh cả người: “Sao ngươi tìm được tới đây?”
Hắn từng bước tiến lại gần, giọng khàn đục:
“Dương Châu là đất phong của ta. Nàng nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta sao?”
Ta lùi lại cho đến khi lưng chạm tường. Không còn đường lui.
“Triệu Cảnh Huyền, ngươi tha cho ta đi...”
"Tha cho nàng?" Hắn cười, nụ cười thê lương
“Vậy ai tha cho ta đây?”
Hắn dừng lại trước mặt ta, giơ tay muốn chạm vào mặt ta. Ta nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung hồi lâu mới từ từ hạ xuống.
Hắn khẽ nói: “A Tỉ, theo ta về đi. Ta hứa với nàng sẽ không động tới Lục gia.”
“Ngươi lấy gì để hứa? Hiện giờ chính ngươi còn khó lòng tự bảo vệ mình, chẳng phải sao?”
Ta không nể tình mà vạch trần hắn.
Đồng tử hắn co rụt. “Nàng biết rồi sao?”
Ta nhìn hắn: “Chuyện Tô gia, chuyện Tề Vương. Triệu Cảnh Huyền, ngươi thua rồi.”
"Ta chưa thua!" Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay ta
“Chỉ cần ta mang nàng về, chỉ cần ta còn có nàng, ta chưa thua!”