14.
Ta vùng vẫy: “Ta không phải chiến lợi phẩm của ngươi! Buông tay!”
Hắn kéo mạnh ta vào lòng, ôm thật chặt: “Không buông! Chết cũng không buông!”
Vòng ôm của hắn nóng rực, mang theo mùi rượu và mùi máu tanh.
Ta liều mạng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra.
Hắn thì thầm bên tai ta bằng một sự dịu dàng tuyệt vọng.
“A Tỉ, đừng quấy nữa... Chúng ta về nhà đi, được không? Về kinh thành, về Đông cung. Ta sẽ đuổi Lâm Vãn Nhu đi, dọn sạch hậu cung, chỉ có mình nàng thôi. Chúng ta sẽ giống như trước đây, được không?”
Giống như trước đây? Trước đây là thế nào?
Là khi hắn vừa nói yêu ta, vừa ôm ấp Lâm Vãn Nhu?
Là khi hắn vừa hứa trao ta ngôi hậu, vừa để nàng ta mang thai?
Là khi hắn vừa nói bảo vệ ta chu toàn, vừa đứng nhìn ta chết cóng trong lãnh cung?
Ta nhắm mắt lại: “Triệu Cảnh Huyền, không quay lại được nữa đâu.”
"Quay lại được!" Hắn cố chấp nói
“Chỉ cần nàng muốn là sẽ quay lại được!”
Ta mở mắt nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Ta không muốn. Chết cũng không muốn.”
Người hắn cứng đờ. Sau đó từ từ buông tay, lùi lại một bước.
Dưới ánh trăng, mắt hắn đỏ hoe. "Tại sao?"
Hắn hỏi, giọng khàn đặc
“Tại sao lại là Lục Kỳ An? Hắn có điểm nào tốt hơn ta?”
“Huynh ấy điểm nào cũng tốt hơn ngươi. Huynh ấy sẽ không lừa ta, không phụ ta, không để ta chịu uất ức. Huynh ấy biết tôn trọng ta, bảo vệ ta, đặt ta lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Những điều này, ngươi đều không làm được. Triệu Cảnh Huyền, ta quá hiểu ngươi rồi. Con người ngươi sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn đâu.”
Hắn ngơ ngác nhìn ta, như thể không nhận ra ta nữa.
Hồi lâu sau, hắn cười. Nụ cười thương vong.
“Phải, nàng nói đúng. Ta tham lam, ta muốn quyền lực, cũng muốn cả nàng. Nhưng ta sai rồi... ta không nên tham tâm như vậy.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một vật. Là chiếc trâm ngọc khảm vàng đó.
Hắn khẽ nói: “Chiếc trâm này ta luôn mang theo bên mình. Nghĩ rằng có một ngày sẽ đích thân cài lại cho nàng.”
Hắn đặt chiếc trâm lên bàn, nhìn ta bằng ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Uyển Khanh, hỏi nàng lần cuối. Có đi cùng ta không?”
“Không.”
"Được." Hắn gật đầu
“Vậy ta đi.”
Hắn quay người đi về phía cửa. Lúc đến cửa lại dừng lại.
“Có chuyện này muốn nói với nàng. Lâm Vãn Nhu... không phải tự nhiên sảy thai đâu.”
Ta sững người. Hắn quay đầu, ánh mắt trống rỗng:
“Là ta. Ta đã sai người cho thêm thứ đó vào thuốc của nàng ta.”
Cả người ta lạnh toát: “Tại... tại sao?”
"Vì nàng ta không xứng." Hắn cười, ý cười lạnh lẽo.
“Nàng ta không xứng sinh con của ta. Con của ta chỉ có thể do nàng sinh ra thôi.”
Kẻ điên. Hắn thực sự là một kẻ điên.
Ta run rẩy: “Ngươi ngay cả con mình cũng giết...”
Hắn lắc đầu: “Đó không phải con của ta. Thái y nói ngày tháng không khớp. Trước khi vào Đông cung, nàng ta đã có rồi.”
Ta chấn động đến mức không nói nên lời.
Hắn khẽ nói: “Nàng thấy đấy, chúng ta đều sai rồi. Ta nhìn lầm nàng ta, nàng cũng nhìn lầm ta. Chúng ta... đều đáng đời.”
Hắn đẩy cửa bước vào màn đêm. Ánh trăng kéo bóng hắn dài thật dài, như một vết thương không thể khép miệng.
Ta đứng trong phòng hồi lâu, cho đến khi chân tê dại mới từ từ ngồi xuống.
Chiếc trâm ngọc trên bàn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Ta đưa tay cầm lấy nó. Sợi chỉ vàng quấn quanh, vết nứt vẫn còn đó.
Giống như ta và Triệu Cảnh Huyền. Dù có sửa chữa thế nào cũng không còn là hình dáng ban đầu nữa.
Ta cất chiếc trâm vào ngực. Coi như... là món đồ kỷ niệm cuối cùng.
Kỷ niệm đoạn thanh xuân đã trao lầm người, kỷ niệm một Lâm Uyển Khanh đã chết.
Trời sắp sáng thì Lục Kỳ An tới.
Người hắn đầy bụi đường, mắt đỏ vằn tia máu nhưng thần sắc bình tĩnh.
"Kết thúc rồi." Hắn nói.
“Cái gì kết thúc?”
"Triệu Cảnh Huyền." Hắn bước tới nắm lấy tay ta
“Hắn về kinh rồi.”
Ta ngẩn người: “Về kinh? Hắn... cứ thế mà đi sao?”
Lục Kỳ An hạ thấp giọng:
“Không phải tự nguyện đâu. Đêm qua ta vào cung diện kiến bệ hạ, trình lên bằng chứng qua lại giữa Tề Vương và Tô tiểu thư. Bệ hạ chấn nộ, ngay đêm qua đã hạ chỉ triệu Thái tử về kinh.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn: “Huynh... huynh từ lúc nào...”
“Từ ngày biết hắn tới Dương Châu, ta đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Hắn khẽ nói, “Phụ thân ta từng là bạn học của bệ hạ. Có những lời ta nói được, người khác không nói được.”
Bây giờ ta mới nhớ ra Lục Kỳ An tuy xuất thân hàn môn nhưng tổ tiên Lục gia cũng từng hiển hách.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chỉ là sau này gia đạo sa sút mới dần lặng lẽ. Hóa ra hắn không phải không có chỗ dựa.
Ta lưỡng lự: “Vậy Triệu Cảnh Huyền sẽ thế nào?”
“Phế Thái tử, giam lỏng ở Tông Nhân Phủ. Bệ hạ đã cho hắn chút thể diện cuối cùng.”
Phế Thái tử.
Giam lỏng.
Vị đế vương cao cao tại thượng ở kiếp trước, kiếp này lại rơi vào kết cục thế này.
Ta nên vui mừng mới phải. Nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng như thiếu mất một mảnh.
Lục Kỳ An nhìn ta: “Uyển Khanh, nàng... buồn sao?”
Ta tựa vào vai hắn: “Không buồn. Chỉ là cảm thấy mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta.
“Qua hết rồi. Từ nay về sau nàng là Thẩm Tĩnh Thù. Thê tử của ta, thiếu phu nhân của Lục gia.”
Thê tử.
Từ này khiến sống mũi ta cay cay.
Ta ngước nhìn hắn.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mặt hắn.
Ôn nhu, kiên định.
Giống như mùa xuân Giang Nam, ấm áp mà trường cửu.
“Vậy khi nào chúng ta thành thân?”
Hắn cười: “Tháng sau. Khi hoa hạnh nở đẹp nhất.”
Khi hoa hạnh nở.
Quả là một ngày tốt.
Những ngày tiếp theo bình lặng như một giấc mơ.
Lục gia bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, Lục phu nhân tất bật ngược xuôi, trên mặt luôn rạng rỡ nụ cười.
Bà nắm tay ta bảo:
“Đứa nhỏ Tĩnh Thù này vốn dĩ là người của Lục gia ta rồi, An nhi có phúc lắm mới lấy được cô nương tốt như thế này. Đợi hai đứa thành thân rồi ta mới yên tâm được.”
Ta nghe vậy, lòng thấy ấm áp vô cùng.
Trước ngày thành thân, ta nhận được một bức thư.
Không người gửi, không địa chỉ.
Chỉ có một dòng chữ:
【Nguyện nàng đời này, sở nguyện thành chân.】
Nét chữ nguệch ngoạc nhưng lực viết xuyên thấu mặt giấy. Đó là chữ của Triệu Cảnh Huyền.
Ta đốt bức thư đi. Nhìn ngọn lửa nuốt chửng tờ giấy, hóa thành tro bụi.
Giống như đốt đi một đoạn quá khứ.
Ngày thành thân là một ngày nắng đẹp. Ta mặc giá y đỏ thẫm ngồi trước gương.
Xuân Đào từ kinh thành vội vã chạy tới trang điểm cho ta.
Con bé vừa chải đầu vừa khóc:
“Tiểu thư, người đẹp quá...”
Ta nắm tay con bé: “Đừng khóc. Phải vui lên chứ.”
Con bé lau nước mắt:
“Nô tỳ vui mà... Tiểu thư cuối cùng... cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.”
Phải rồi. Khổ tận cam lai.
Hai kiếp người.
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này.
Lục Kỳ An tới đón dâu, vận một bộ hỷ phục đỏ rực.
Hắn ít khi mặc màu sắc sặc sỡ như vậy, lúc này trông càng thêm tuấn lãng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh diễm. Hắn khẽ nói:
“Uyển Khanh, nàng đẹp quá.”
Ta mỉm cười. Trước khi khăn trùm đầu hạ xuống, ta nhìn mình trong gương lần cuối.
Mày mắt dịu dàng, khóe môi mang nụ cười.
Không còn là dáng vẻ đầy thù hận và vết thương của ngày xưa nữa.
Kiệu hoa khởi hành, tiếng chiêng trống vang trời.
Ta ngồi trong kiệu, nắm chặt miếng ngọc bội trong ngực.
Một lời đã hứa, sống chết không đổi.
Bái đường, hành lễ, đưa vào động phòng. Mọi chuyện suôn sẻ như một giấc mơ.
Đêm đến, Lục Kỳ An vén khăn trùm đầu. Dưới ánh nến, mặt hắn hơi ửng hồng.
Hắn khẽ nói: “Uyển Khanh, chúng ta thành thân rồi.”
"Vâng." Ta gật đầu
“Chúng ta thành thân rồi.”
Hắn cúi người hôn lên môi ta. Dịu dàng, trân trọng, như nâng niu báu vật trần gian.
Nến hồng cháy suốt đêm thâu.
Ba ngày sau khi thành thân, kinh thành truyền tới tin tức.
Phế Thái tử Triệu Cảnh Huyền đã tự vẫn trong Tông Nhân Phủ.
Hắn dùng chính chiếc trâm ngọc khảm vàng đó đâm xuyên cổ họng.
Trước khi chết để lại một bức thư chỉ có ba chữ:
【Ta nhận thua.】
Bệ hạ xem thư xong, im lặng hồi lâu.
Cuối cùng bảo:
“Hậu táng đi.”
Chôn cất ở rìa hoàng lăng, không thụy hiệu, không truy phong.
Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Khi nghe tin, ta đang thưởng hoa trong sân.
Hoa hạnh nở rộ, gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả.
Ta đứng rất lâu.
Sau đó quay người bước vào trong nhà.
Lục Kỳ An đang viết chữ trong thư phòng, thấy ta vào liền đặt bút xuống.
"Nghe tin rồi sao?" hắn hỏi.
“Vâng.”
Hắn bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
Ta tựa vào lòng hắn:
“Kỳ An, chúng ta sẽ sống thật tốt, đúng không?”
"Đúng vậy." Hắn ôm chặt ta hơn
“Chúng ta sẽ sống thật tốt, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn.”
Ta nhắm mắt lại.
Đêm đó, ta mơ thấy Triệu Cảnh Huyền.
Hắn đứng giữa trời tuyết, vận một bộ đồ trắng, mày mắt sạch trong.
Giống như dáng vẻ năm mười mười sáu tuổi ấy.
Hắn nói: “A Tỉ, xin lỗi. Nếu có kiếp sau...”
Ta mỉm cười ngắt lời hắn:
“Không có kiếp sau nữa đâu. Triệu Cảnh Huyền, đến đây thôi.”
Hắn ngẩn người, sau đó mỉm cười. “Được. Đến đây thôi.”
Hắn quay người bước sâu vào trong màn tuyết lớn. Bóng lưng mờ dần, cuối cùng biến mất hẳn.
Tuyết ngừng rơi.
Trời sáng rồi.
Khi ta thức dậy, Lục Kỳ An vẫn còn đang ngủ.
Ánh nắng ban mai rơi trên mặt hắn, dịu dàng tĩnh mịch.
Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, bước tới bên cửa sổ.
Hoa hạnh trong sân đang kỳ nở rộ. Xuân sâu như biển.
Ta đẩy cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu.
Trong không khí có hương hoa, có mùi đất, có cả sự ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân Giang Nam.
Đó là hơi thở của sự sống. Là một sự khởi đầu mới.
Lục Kỳ An tỉnh dậy, bước tới sau lưng ta, nhẹ nhàng ôm lấy ta.
"Nàng đang nhìn gì vậy?" hắn hỏi.
"Nhìn mùa xuân." Ta đáp.
Hắn cười: “Mùa xuân đẹp không?”
Ta quay đầu nhìn hắn: “Đẹp. Vô cùng đẹp.”
Hắn cúi đầu hôn lên trán ta.
"Sau này mỗi mùa xuân, chúng ta đều cùng nhau ngắm." Hắn nói.
Ta tựa vào lòng hắn: “Được. Một lời đã định .”
---HẾT---