Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Chàng bắt đầu truyền dạy cho ta vài phương pháp thổ nạp và thiền định đơn giản.
Ta học cực kỳ nghiêm túc, bởi vì ta có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi lần làm theo cách chàng dạy xong, cơ thể sẽ khoan khoái hơn đôi chút, những cơn đ á n h trống ngực khó hiểu giữa đêm khuya cũng dịu lại.
Nhưng ta không nói cho chàng biết, có đôi khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, ta sẽ nhìn thấy những sợi chỉ mảnh mờ ảo, quấn lấy cổ tay, cổ chân, thậm chí là ngay vị trí trái tim ta.
Đầu kia của những sợi chỉ ấy kéo dài vào màn đêm vô tận, nhìn không rõ ràng.
Ta chỉ cho rằng đó là ác mộng.
Số lần Ca Diếp đi vắng dần nhiều lên, có lúc đi là mất hút cả nửa ngày trời.
Khi trở về luôn mang theo vẻ mệt nhọc, cùng sự ưu tư không thể giấu giếm nơi đáy mắt.
Ta hỏi, chàng chỉ đáp là đi điều tra dị động trong núi.
Những buổi hẹn hò của chúng ta thưa thớt dần, nhưng khi ở bên nhau, chàng đối đãi với ta ngày càng dè dặt, cẩn trọng.
Thái độ nâng niu trân trọng quá mức đó khiến nỗi bất an trong lòng ta lăn to dần như quả cầu tuyết.
Cho đến buổi chiều hôm đó.
Ta đang ngủ trưa trong thiền phòng, chợt bị tiếng nói chuyện ngoài sân đ á n h thức.
Là giọng nói già nua của trụ trì, và tiếng đáp trả cố tình đè thấp của Ca Diếp.
Bọn họ đang đứng dưới mái hiên ngoài viện của ta.
“... Khí tức ngày càng rõ rệt rồi, Ca Diếp tôn giả.”
Giọng trụ trì tràn đầy vẻ lo âu.
"Lão nạp tuy pháp lực thấp kém, nhưng cũng nhìn ra trong cơ thể nữ thí chủ kia có một loại 'dẫn tử' vô cùng kỳ dị.”
“Người thường có lẽ không sao, nhưng nàng ấy lại là thân mang cực âm chi thể, tâm trạng lại thường xuyên u uất, 'dẫn tử' này ở trong người nàng, giống như ngọn đèn sáng giữa đêm đen, sẽ không ngừng thu hút tàn niệm du hồn trong phạm vi trăm dặm.”
“Cứ kéo dài như vậy, không những tinh khí của bản thân nàng ấy bị tằm ăn rỗi tiêu hao đến cạn kiệt, mà e rằng còn gây ra tai họa tày đình."
Trái tim ta lỡ nhịp, ta nín thở lắng nghe.
"Ta biết." Ca Diếp đáp, giọng rất trầm và mệt mỏi.
"Ngài ngày ngày dùng linh lực của bản thân để đả thông kinh mạch, hộ tâm mạch cho nàng ấy, cũng chẳng khác nào muối bỏ bể, hơn nữa lại hao tổn vô cùng lớn đối với ngài.”
“Lão nạp quan sát khí tức của ngài, đã không còn vững chắc như xưa.”
“Huống hồ chi, hành động nghịch thiên cải mệnh này, e là sẽ rước lấy thiên..."
"Trụ trì." Ca Diếp ngắt lời, trong giọng nói mang theo sự sắc bén hiếm thấy.
“Việc này ta tự có chừng mực.”
"Chừng mực?" Trụ trì thở dài một hơi.
"Tôn giả tu hành ngàn năm, lẽ nào không thấu hai chữ 'nhân quả'? Ngài và nàng ấy duyên phận quá sâu, vướng mắc quá chặt.”
“Nếu nàng ấy nhờ sức mạnh của ngài mà cưỡng ép lưu lại nhân thế, phần 'quả' này, cuối cùng sẽ cắn trả lên chính bản thân ngài.”
“Chia sẻ thọ nguyên chỉ là vỏ bọc, cái giá thực sự phải trả là... ngài sẽ phải cùng nàng ấy gánh vác toàn bộ nghiệp lực!”
“Nhẹ thì ngàn năm đạo hạnh hủy hoại chỉ trong phút chốc, nặng thì... thiên kiếp ập xuống, hồn xiêu phách tán đó!"
Bên ngoài cửa sổ im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức ta tưởng bọn họ đã rời đi.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói của Ca Diếp, bình thản đến đáng sợ, nhưng từng chữ từng chữ lại rõ ràng rành mạch:
“Vậy thì cùng gánh vác.”
“Tôn giả!”
"Ta đã sống quá lâu," Ca Diếp chầm chậm nói, mỗi một chữ thốt ra đều như gõ mạnh vào tim ta.
"Lâu đến mức quên mất bản thân sống vì điều gì. Trước khi gặp nàng, ta chỉ là người đứng nhìn. Bắt gặp nàng, ta mới cảm thấy, thứ gọi là 'sống' này, cuối cùng cũng có hương vị.”
“Nếu hương vị này phải dùng đạo hạnh tu hành để đổi, dùng thiên kiếp để chống đỡ, vậy thì cứ đổi, cứ chống đỡ đi."
Trụ trì dường như lại khuyên can thêm điều gì đó, nhưng âm thanh đã trở nên mơ hồ.
Tiếng bước chân dần xa xa.
Ta ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, chân tay tê cóng, đến cả nước mắt cũng không thể rơi nổi.
Thì ra là vậy.
Thì ra thứ gọi là bệnh tình chuyển biến tốt của ta, chỉ là một hồi huyễn ảnh do chàng dùng từng chút linh lực đắp nặn nên.
Thì ra ta thật sự là một ngôi sao chổi, sẽ dụ dỗ tà ma, sẽ trở thành gánh nặng của chàng.
Thì ra chút hao tổn nhỏ bé mà chàng hay nói nhẹ tênh, thực chất là cái giá phải trả bằng ngàn năm đạo hạnh, thậm chí là hồn bay phách lạc.
Chia sẻ thọ nguyên?
Cùng gánh nghiệp lực?
Ha... Lời thề non hẹn biển thật cảm động làm sao.
Nhưng ta không cần.
Ta không muốn chàng vì ta mà hủy hoại tất cả.
Không muốn chàng vì yêu ta mà rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục.
Tình yêu của ta, không phải là như thế này.
Nhưng cớ sao lại như vậy?!
Ta nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, rỉ m á u cũng chẳng hề hay biết.
Cớ sao số phận lại bất công với ta đến thế?
Mất mẫu thân từ nhỏ, nếm đủ thói đời nóng lạnh chốn thâm nghiêm, giãy giụa cầu sinh như một ngọn cỏ dại.
Khó khăn lắm, khó khăn lắm mới nắm giữ được một tia sáng, một chút hơi ấm giữa sự lạnh lẽo vô tận.
Một chút sức sống thuộc về một con người tên "Minh Kính", chứ không phải là "thứ nữ" hay "hũ thuốc", ông trời lại muốn cướp nó đi sao?
Không, không phải cướp đi, mà là bắt ta tự tay hủy hoại chàng, hủy hoại Ca Diếp!
"Ta không tin..." Ta nghiến răng, giọng nói rít qua kẽ răng, run rẩy đến không thành tiếng.
“Ta không tin vào số mệnh gì hết! Nhân quả gì chứ!”
Ta vội vàng bò dậy, vì động tác quá gấp gáp, trước mắt bỗng tối sầm.
Không thể ngồi chờ c h í c.
Tuyệt đối không thể.
Ta bắt đầu điên cuồng lật tìm tất cả những sách vở mà mình có thể tìm được. Không chỉ giới hạn trong Phật kinh, mà còn cả tạp ký, dã sử, thậm chí là truyền thuyết chí dị.
Ta lấy cớ cần thêm điển tịch tĩnh tâm, cầu xin trụ trì mở cửa Tàng Kinh Các sâu hơn.
Lại dùng chút tiền riêng ít ỏi còn sót lại, nhờ vả tăng nhân làm tạp dịch thỉnh thoảng xuống núi mua sắm, mang về đủ loại sách tạp nham liên quan đến kỳ văn dị thuật, cho dù là bàng môn tả đạo từ chợ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ban ngày, ta cố làm ra vẻ trấn định, vẫn ở bên Ca Diếp như cũ, thậm chí còn dựa dẫm chàng hơn, thích cười với chàng hơn trước.
Ta không thể để chàng nhận ra, không thể để chàng phát hiện ta đã biết được sự thật tàn khốc kia.
Mỗi khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi không thể che giấu vì hao tổn linh lực của chàng, nhìn thấy nỗi âu lo giấu kín nơi đáy mắt khi chàng nhìn ta, trái tim ta như bị dao cùn cứa đi cứa lại.
Nhưng ta chỉ có thể cười, cười càng rực rỡ hơn, tựa như chẳng biết sầu lo là gì.
Ban đêm, mới là chiến trường của ta.
Dưới ngọn đèn dầu lay lắt, ta lật tìm từng trang, hai mắt thức đến đỏ ngầu.
Ta đang tìm một phương pháp vừa có thể bảo toàn mạng sống của mình, lại vừa không làm tổn thương Ca Diếp.
Liệu có thiên tài địa bảo nào có thể trấn áp "dẫn tử" trong cơ thể ta không?
Liệu có bí pháp nào có thể chuyển di nghiệp lực không?
Liệu có bảo vật nào có thể che giấu khí tức của ta không?
Ta đã thử vô số cách hoang đường.
Dựa theo ghi chép trên một cuốn sổ tay rách nát nào đó, ta lén lút thu thập sương mai, ánh trăng, trộn với chu sa vẽ lên những lá bùa căn bản không hiểu nổi, dán đầy trong phòng.
Kết quả ngoài việc chuốc lấy ánh mắt dò xét thần hồn nát thần tính của Vương ma ma, thì chẳng có tác dụng gì.
Ta tìm đến miếng cổ ngọc được đồn là có thể "định hồn an thần", đeo ngày đêm không rời, thế nhưng cơ thể vẫn ngày một yếu đi, những tia m á u ho ra ngày càng nhiều.
May mà Ca Diếp dạo này ngày càng bận rộn, thường xuyên mấy ngày liền không thấy bóng dáng, nên chẳng ai phát hiện ra sự điên cuồng của ta.
Mỗi một lần thử nghiệm, đều giống như đ á n h một cú đấm vào bông.
Mỗi một lần hy vọng được thắp lên, kéo theo sau đó lại là sự tuyệt vọng sâu thẳm hơn.
Những phương pháp trong các cuốn cổ tịch kia, hoặc là hoang đường quái đản, hoặc là sẽ làm hại đến tính mạng của người vô tội. Hoặc là cần những linh vật ngàn năm như Ca Diếp phải trả giá bằng bổn nguyên cốt lõi - thế thì có khác gì trực tiếp lấy mạng chàng?
Ta nhìn khuôn mặt ngày một tái nhợt của chính mình trong gương, nhìn những ngón tay dưới ánh đèn càng thêm gầy guộc.
Và cả những loại thảo dược quý hiếm mà Ca Diếp lặng lẽ đặt trên bệ cửa sổ để ôn dưỡng thần hồn cho ta.
Ngọn lửa phẫn nộ ấy, dần dần bị sự bi thương và cảm giác bất lực vô bờ bến thấm đẫm.
Vụt tắt.
Chỉ để lại một vũng tro tàn lạnh lẽo.
Thì ra, có những con đường ngay từ lúc bắt đầu đã là ngõ cụt.
Thì ra, giữa ta và chàng, kể từ khoảnh khắc tương phùng, đã được định sẵn chỉ có thể đi đến một cái kết thảm liệt nhất.
Hoặc là chàng vì ta mà c h í c, hoặc là ta... rời đi trước một bước.
Đã phản kháng rồi, đã giãy giụa rồi, đã dùng hết toàn lực rồi.
Thế nhưng ngọn núi lớn của số mệnh ầm ầm sụp xuống, kẻ nhỏ bé như ta, đến việc lay chuyển nó một phân một hào cũng chẳng thể làm được.
Khoảnh khắc ấy, cõi lòng thực sự đã c h í c.
Không phải là nỗi bi ai tột cùng khi trái tim nguội lạnh, mà là chấp nhận số mệnh rồi.
Đứng trước quy luật nhân quả tàn khốc, chút bi phẫn và sự phản kháng của con người nhỏ bé như ta, nực cười đến mức chẳng đáng nhắc tới.
Ta lau khô nước mắt, bình thản đốt sạch tất cả những cuốn tạp thư, sổ tay đã thu thập được. Ngọn lửa nuốt chửng những trang giấy ố vàng, cũng nuốt chửng luôn tia may mắn cuối cùng của ta.
Ngoài cửa sổ, hương mai đêm hè thoang thoảng bay tới.
Ta nhắm mắt lại, lần cuối cùng, tỉ mỉ phác họa lại đường nét khuôn mặt chàng trong tâm trí.
Trong cuốn thủ trát do một vị vân du tăng để lại, có ghi chép không ít kỳ văn dị thuật, có vài thứ gần như là tà đạo.
Ta đã tìm thấy thứ mình muốn trong đó — "Từ Bi Chú".
Sau đó, ta ngồi dưới ánh đèn, bắt đầu nhẩm đọc đoạn chú văn cấm kỵ kia hết lần này đến lần khác.
Từ Bi Chú không phải là chú thuật công kích hay phòng ngự, mà là một sự giải thoát tàn nhẫn đến tột cùng.
Lấy toàn bộ sinh mệnh và hồn phách của người thi chú làm vật dẫn, để cắt đứt một mối nhân duyên, nhân quả nhất định cho người chịu chú. Đặc biệt nhắm vào những tình duyên nghiệt ngã sinh ra từ sự chấp niệm si tình.
Sau khi chú thuật hoàn thành, mọi ký tự, tình cảm, sự ràng buộc nhân quả của người chịu chú về người thi chú, sẽ bị tước bỏ và làm phai nhạt từng lớp từng lớp, cho đến khi bị lãng quên hoàn toàn.
Cái giá mà người thi chú phải trả là hồn bay phách lạc, vĩnh viễn không được vào luân hồi.
Ở góc của cuốn thủ trát, còn có một dòng chữ nhỏ chú thích:
“Loại chú này vô cùng hung hiểm, người thi chú hồn diệt, người nhận chú tâm không. Chỉ những kẻ đại từ bi, hoặc đại quyết tuyệt mới có thể dùng.”
Đại từ bi? Đại quyết tuyệt?
Ta vuốt ve những dòng chữ lạnh lẽo trên trang giấy ố vàng, đầu ngón tay run rẩy, nhưng cõi lòng lại dần dần bình lặng.
Đúng rồi.
Đây mới là con đường của ta.
Ca Diếp, tình yêu của chàng quá đỗi nặng nề, nặng đến mức sẵn sàng vì muội mà gánh chịu sự cắn trả của cả thế giới.
Nhưng tình yêu của muội, chỉ là bông hoa nhỏ nở ra từ trong cát bụi, nó nhỏ bé, nhưng cũng muốn dùng cách của riêng mình để bảo vệ chàng chu toàn.
Muội không cần chàng nhớ đến muội, không cần chàng phải đau khổ vì muội, không cần chàng cùng muội đi vào cõi c h í c.