7.
Vương thị hét lên: “Thẩm Tùng Sơn! Ông nói cái gì?!”
“Là ông! Rõ ràng là ông hại c h í c bà ta! Nếu không phải do những lời ông nói với ta, làm sao tôi dám sinh ra dã tâm ác độc như vậy?”
Nhìn cảnh tượng bọn họ "chó cắn chó" này, trong lòng ta lẽ ra phải căm hận, lẽ ra phải thống khoái.
Nhưng không hiểu sao, ta chỉ cảm thấy những cảm xúc phức tạp đó đều đã rời xa ta, trong lòng chỉ còn lại sự bình thản.
Thấy tình hình không ổn, phụ thân lại quay sang ta, kéo vạt váy ta.
“Tri Thu, Tri Thu! Con tha thứ cho phụ thân, là phụ thân không tốt, là phụ thân bỏ bê con...”
Đây chính là phụ thân của ta, bao nhiêu năm qua, ta quỳ ở từ đường, quỳ trong tuyết, quỳ dưới cái nắng gay gắt, mong ông ta có thể quay đầu nhìn ta một lần.
Nhưng hôm nay ông ta quỳ trước mặt ta, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
"Đại nhân." Ta mở miệng.
“Vương thị mua chuộc g i ế c người, tham ô của hồi môn mẫu thân ta để lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Xin đại nhân phán quyết theo luật.”
“Còn về phụ thân ta.”
Ta dừng lại một chút.
“Tham ô làm trái pháp luật, dung túng kế thất, ngược đãi đích nữ, biết chuyện không báo. Xin đại nhân xử lý cùng lúc.”
Phụ thân ngẩng đầu không thể tin nổi.
“Tri Thu! Ta là phụ thân con!”
"Ông là phụ thân ta?" Ta cúi đầu nhìn ông ta.
“Lúc mẫu thân ta c h í c, ông ở đâu? Lúc ta bị Vương thị và Thẩm Dung sỉ nhục, ông lại ở đâu?”
“Bây giờ, ông mới nhớ ra mình là phụ thân ta sao?”
Công đường im lặng, Phủ doãn thở dài một tiếng.
“Tạm thời bãi đường. Đợi bẩm báo Thánh thượng rồi sẽ tuyên án.”
Có lẽ vì vụ án này gây chấn động quá lớn, ngày thứ hai sau buổi hội thẩm liền có phán quyết.
Vương thị, mua chuộc g i ế c người, tham ô của hồi môn, nhiều tội cùng phạt, phán giam chờ c h é m.
Phụ thân ta Thẩm Tùng Sơn, quan phong bất chính, nhận hối lộ , dung túng kế thất, ngược đãi đích nữ, cách chức làm dân thường, tịch thu gia sản.
Thẩm Dung, tuy không tham gia mưu sát, nhưng nhiều năm ức hiếp đích tỷ, chiếm đoạt của hồi môn, phán trượng hình hai mươi gậy.
Thẩm gia, xong rồi.
Ngày tuyên án, ta đến Thẩm phủ một chuyến.
Đang là dịp cuối năm, các đại viện nhà khác đều náo nhiệt bận rộn.
Nhưng Thẩm phủ lại cửa đóng then cài, vắng vẻ tiêu điều.
Phụ thân ngồi một mình ở chính sảnh, quan bào đã cởi, chỉ mặc trung y, tóc tai rối bời.
Ông ta ngẩng đầu nhìn ta, giọng khàn đặc.
“Con tới rồi à, tới cười nhạo ta sao?”
Ta ngồi xuống đối diện ông ta.
“Không phải.”
“Vậy con tới làm gì?”
Ta nhìn vào mắt ông ta.
“Tới hỏi ông một câu.”
Ông ta cười bất lực, mệt mỏi gật đầu.
“Cái c h í c của mẫu thân tôi, rốt cuộc ông có biết hay không?”
Ông ta lại trầm mặc rất lâu, rồi gật đầu thật mạnh.
Ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Tuy trong lòng đã sớm có đáp án, nhưng khi thấy ông ta thừa nhận, lồng ngực vẫn nhói lên từng cơn đau đớn.
“Tại sao ông không ngăn cản? Hay là nói, đó chính là kết quả do ông bày mưu?”
Ông ta cười khổ lắc đầu.
“Ta không bày mưu cho bà ta, ta chỉ nói với bà ta vài lời thật lòng.”
“Vương gia có thế lực, phụ thân bà ta có thể giúp ta thăng quan. Nhưng mẫu thân con...”
Ông ta khựng lại, trong mắt lộ ra tia hoảng hốt.
“Mẫu thân con quá thanh cao, quá kiêu ngạo. Bà ấy không bao giờ cầu xin ta, cũng không bao giờ quản ta. Bà ấy rõ ràng có khả năng để mẫu tộc nâng đỡ ta, nhưng ta ám chỉ nhiều lần, bà ấy luôn làm như không thấy.”
“Nhưng bà ấy là người thê tử tào khang của ông!”
Ta không nhịn được nữa, ngắt lời tự thuật nghe thì đáng thương nhưng thực chất là nực cười của ông ta.
“Thê tử tào khang thì sao chứ?”
Ông ta nhìn ta, ánh mắt thê lương.
“Tri Thu, con không hiểu đâu. Cái thế đạo này, đàn ông muốn leo lên cao, thì phải hy sinh chút gì đó.”
Ta nhìn ông ta, nhìn người phụ thân mà ta đã gọi mười sáu năm.
Nhưng hình như hôm nay ta mới thực sự biết ông ta.
Như bị rút cạn toàn bộ sức lực trong nháy mắt, ta khẽ gọi ông ta một tiếng.
“Phụ thân.”
Ông ta sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt đục ngầu lộ ra tia hy vọng.
“Ừ, Tri Thu, phụ thân đây.”
Ta đứng dậy.
“Đây là lần cuối cùng ta gọi ông, từ nay về sau, duyên phận phụ tử giữa ta và ông, chấm dứt tại đây.”
“Ông tự lo cho mình đi.”
Bên ngoài Thẩm phủ, ta nhìn con đường dài nhộn nhịp, bỗng có cảm giác như đã mấy kiếp trôi qua.
Xuyên qua đám đông, ta nhìn thấy một người.
Vệ Tranh.
Hắn đứng cách đó không xa, dựa vào xe ngựa.
Tuy sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Thấy ta ngẩn người đứng tại chỗ, hắn liền đi tới bên cạnh ta.
“Đều giải quyết xong rồi?”
“Ừm.”
Ta gật đầu, nở nụ cười với hắn.
Nhưng cười rồi lại cười, sống mũi bỗng cay xè.
Hắn luống cuống trong giây lát, có chút cứng ngắc vươn tay lau nước mắt cho ta.
“Khóc cái gì?”
Ta khẽ lắc đầu, không nói rõ được cảm xúc trong đáy lòng rốt cuộc là vui vẻ hay chua xót.
“Không biết nữa, có lẽ là... cuối cùng cũng kết thúc rồi.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm tĩnh, giống như bầu trời đêm ở Bắc Cảnh.
“Vậy tiếp theo, có chuyện gì muốn làm không?”
Ta suy nghĩ một chút, nhìn về phía xa.
“Ta muốn mở y quán, làm buôn bán, làm chút chuyện mà trước kia mình chưa từng nghĩ tới.”
Hắn đăm chiêu nhìn theo ánh mắt ta.
“Còn gì nữa?”
“Còn nữa...”
Ta quay đầu nhìn hắn.
“Ta muốn cùng chàng về Bắc Cảnh.”
Bất ngờ chạm phải ánh mắt ta, hắn ngược lại có chút cục mịch.
“Tại sao?”
Tĩnh An Hầu Vệ Tranh sát phạt quyết đoán, thế mà cũng có lúc căng thẳng như vậy.
Ta nhìn đôi mắt hắn lúc này giống như loài sói con, cười rạng rỡ.
“Bởi vì, ở đó có người ta muốn bảo vệ.”
Đôi mắt Vệ Tranh bỗng nhiên sáng lên, sáng đến dọa người giống như sáu năm trước, nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng.
“Người nàng muốn bảo vệ, là ai?”
Ta chưa từng thấy hắn cẩn trọng dè dặt như vậy, không nhịn được cười.
“Có rất nhiều người a, những binh lính nhỏ bị thương đó, bá tánh trong thành Sóc Phương, còn có Tần y quan, Chu Viêm...”
“Giống như chàng nói, phải để bá tánh an cư, biên cương thái bình.”
Vệ Tranh không cho là đúng, nhưng mày hơi cau lại, dường như có chút không vui.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đúng lúc Chu Viêm tìm tới, trong tay còn cầm hai cây kẹo đường.
“Hầu gia, thứ này ngon lắm, nếm thử một cái không?”
Vệ Tranh có chút cạn lời nhìn cây kẹo đường trong tay hắn, không nói gì.
Chu Viêm cũng không giận, lại đưa một cây kẹo đường khác cho ta.
“Thẩm cô nương, cho cô! Chủ quán nói, cây kẹo đường này là đẹp nhất, con gái chắc chắn sẽ thích!”
Ta nhận lấy kẹo đường, trong lòng dâng lên một trận ấm áp.
Sau đêm cùng nhau giữ thành đó, Chu Viêm đã sớm coi ta là người mình, ta cũng vậy.
Thấy ta nhận lấy, Vệ Tranh có chút mất tự nhiên vươn tay về phía Chu Viêm.
Chu Viêm có chút không hiểu ra sao.
“Hầu gia, ngài muốn cái gì?”
“Kẹo đường.”
Giọng điệu bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ khó chịu.
“Hả? Vừa nãy ngài không phải là không muốn sao?”
Vệ Tranh trừng mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp vươn tay giật lấy thứ trong tay hắn.
“Ta đâu có nói là không muốn.”
Chu Viêm nghi hoặc nhìn Vệ Tranh, lại chuyển ánh mắt sang ta.
Ta nhịn cười, lắc đầu với hắn.
Thấy Chu Viêm cứ đứng trân trân trước mặt, Vệ Tranh dứt khoát mở miệng đuổi người.
“Dạo đủ chưa? Đủ rồi thì về thu dọn đồ đạc. Qua năm, Tri Thu sẽ cùng chúng ta về Bắc Cảnh.”
“Thẩm cô nương cũng đi cùng chúng ta? Tốt quá rồi, mấy hôm trước các huynh đệ còn gửi thư nhắc tới, lần này thì tốt quá rồi...”
Thấy sắc mặt Vệ Tranh không đúng lắm, Chu Viêm vội im bặt, như bôi mỡ vào lòng bàn chân chuồn mất.
Ta chỉ mải nhìn dáng vẻ buồn cười của Chu Viêm khi bỏ chạy, hoàn toàn không biết mặt Vệ Tranh sau lưng đã đen đi một độ.
“Sao thế, nàng rất để ý đến Chu Viêm à?”
Hắn mở miệng, giọng điệu ẩn chứa chút không vui.
“Chu Viêm cùng ta giữ cổng thành, trải qua sinh tử. Còn giúp ta tìm được nhân chứng năm xưa, ta đương nhiên là mang lòng cảm kích...”
“Vậy còn ta?”
Vệ Tranh ngắt lời ta, trong giọng nói là sự tủi thân không giấu được.
Thấy hắn như vậy, ta vừa định giải thích, hắn lại cướp lời.
“Thẩm Tri Thu, nàng có biết Bắc Cảnh có một phong tục.”
"Hả? Phong tục gì?" Ta nghi hoặc.
“Chỉ có phu thê, mới có thể ngồi ở đầu giường của đối phương.”
Ta chợt nhớ ra, lúc Vệ Tranh trọng thương, ta ngồi ở đầu giường hắn, vẻ mặt Tần y quan khi đó sững sờ.
Hóa ra là vậy…
Ta vừa định giải thích, trong miệng bỗng nhiên bị nhét một thứ ngọt ngào.
Là kẹo đường trong tay Vệ Tranh.
“Thẩm Tri Thu, lúc ta hôn mê, loáng thoáng nghe thấy có người nói với ta, nàng ấy còn chưa học đủ, vậy bây giờ ta sẽ dạy nàng ấy cái mới.”
Gió đêm khẽ thổi, làm bay những sợi tóc mai bên trán ta.
Lần này, Vệ Tranh giơ tay, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho ta.
“Thẩm Tri Thu, làm người phải dám làm dám chịu. Điểm này, nàng có học không?”
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của hắn, ta cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu.
“Ta học.”
Tuyết cuối năm, luôn rơi lả tả, vương trên vai, tan trong lòng bàn tay.
Đi giữa biển đèn và dòng người, Vệ Tranh nắm chặt lấy tay ta.
Tay hắn rất thô ráp, nhưng khiến ta an lòng.
“Vệ Tranh.”
“Hửm?”
“Cảm ơn chàng.”
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn chàng ngày hôm đó, đã đá tung cánh cửa từ đường.”
“Cũng cảm ơn chàng năm đó, đã không thấy c h í c mà không cứu.”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chúng ta phản chiếu hình bóng đối phương, cũng phản chiếu ánh đèn của vạn nhà.
Từ nay về sau quãng đời còn lại, đều là cuộc đời mới.
---HẾT---