“Đợi nàng ấy sinh hạ trưởng tử, tóm lại phải tổ chức một nghi lễ long trọng một chút.”
“Nàng hãy thay nàng ấy chuẩn bị chút của hồi môn, đừng để người ta coi thường nàng ấy.”
Hắn nói đoạn, ngừng một lát, lại bổ sung thêm.
“Những ngày này, chịu ấm ức một chút đi.”
“Đợi khi nào ta rảnh rỗi, sẽ bù đắp cho nàng sau.”
“Bây giờ đành làm phiền nàng, tạm thời chuyển qua ở thiên điện một thời gian.”
“Không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài.”
Tống Chiêu muốn cấm túc ta.
Ta hiểu rồi, không cần thị vệ của hắn phải động thủ, tự ta cùng Hỉ Điêu dắt nhau rời đi.
Đợi khi về đến viện viện, lại thấy trước cửa đặt một bức thư nặc danh.
Mở ra chỉ có vỏn vẹn sáu chữ:
“A Dương, nàng có hối hận không?”
Ta có hối hận không?
Năm xưa phụ thân chê ta tự cam chịu sa đọa, sau khi thành thân, ông đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc.
Tân đế nể tình nghĩa năm xưa, nên chiếu cố phu quân ta nhiều hơn, ngược lại đã gián tiếp trợ giúp cho thói ngông cuồng của hắn hiện tại.
Đóng chặt cửa lại, đôi mắt Hỉ Điêu đỏ hoe.
“Bệ hạ sao có thể... sao có thể đối xử với phu nhân như vậy?”
“Lẽ nào người đã quên, hàn chứng của phu nhân là do đâu mà có sao?”
Năm đó, Tiêu Nghị vẫn còn là Thái tử.
Vì cãi vã với Hoàng hậu nương nương, hắn một mình xuất cung giải sầu, không ngờ bị kẻ gian đẩy xuống đầm nước lạnh giá, suýt chút nữa thì mất mạng.
Là ta tình cờ đi ngang qua, đã cứu mạng hắn.
Giữa những ngày đông tháng chạp rét buốt, ta ngâm mình trong nước quá lâu, dẫn đến tổn thương cơ thể.
Tiêu Nghị cũng đã từng rất cảm động.
Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt mang theo vài phần thiếu niên bồng bột của hắn, luôn vắt vẻo trên đầu tường mà hỏi ta:
“A Dương, hôm nay tiết trời rất đẹp, chúng ta đi bơi thuyền được không?”
Sau này khi dần trở nên trầm ổn, hắn che chở ta ở phía sau, cầu xin Hoàng hậu nương nương khoan dung.
Nghĩ lại thì khi đó, hắn cũng đã từng rất nỗ lực.
Thế nhưng người trong hoàng thất, cuối cùng vẫn luôn đề cao việc khai chi tán diệp, mà ta lại có tính cách cố chấp, tuyệt đối không chấp nhận việc phu quân tam thê tứ thiếp.
Tình sâu tuổi trẻ, cuối cùng cũng trao nhầm người.
Tiêu Nghị không muốn từ bỏ, tay cầm miếng ngọc bội định tình của hai đứa mà hỏi ta:
“A Dương, nàng có bằng lòng làm trắc phi của ta không?”
“Thôi thị mà mẫu hậu chọn cho ta, là người ôn nhu đoan trang nhất, nàng ấy sẽ không làm khó nàng đâu.”
Nhưng ta từ nhỏ đã kiêu ngạo, ngay cả việc để phu quân nạp thiếp còn không chịu, thì làm sao cam tâm làm thiếp cho kẻ khác.
Đêm đó, chúng ta tan rã trong không vui.
Lúc rời đi, hắn thở dài, vẫn không nỡ nói một lời trách móc nặng nề nào.
Chỉ thấp giọng lặp đi lặp lại:
“A Dương, nàng sẽ hối hận thôi.”
“Nam nhân trong thiên hạ này, cũng chẳng có gì khác nhau cả.”
Lúc đó, ta nào có tin.
Ta đã nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tống Chiêu, chứng kiến tình yêu chân thành và mãnh liệt của hắn.
Vài năm sau khi thành thân, đêm giao thừa năm nào hắn cũng lên thần sơn để xin bùa bình an cho ta, đi ba bước lạy một lạy, chín bước khấu đầu.
Hắn nói dù là cầu y hay cầu Phật, hắn vẫn luôn muốn làm chút gì đó cho người mình yêu, thì mới có thể yên lòng.
Giờ nghĩ kỹ lại, Tống Chiêu không hề thay đổi.
Hiện tại, hắn cũng đang yêu Liễu thị theo đúng cái cách như vậy.
Bên ngoài bỗng truyền đến một trận tiếng động, có người vội vã chạy tới, gõ cửa phòng ta.
“Phu nhân, xin người hãy qua sảnh trước một chuyến...”
Lời còn chưa nói hết, dường như đã bị thứ gì đó cắt ngang, không còn tiếng động nào nữa.
Hỉ Điêu tò mò, bước tới hé mở một khe cửa, nhưng sắc mặt bỗng trắng bệch, trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Khi ta quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tiêu Nghị.
Sau đó ta thu hồi ánh mắt, khuỵu gối hành lễ với hắn.
Tiêu Nghị bước tới, đỡ vững lấy ta, vừa mở miệng đã là một câu đầy bất đắc dĩ:
“Đã lâu như vậy rồi, vẫn còn đang giận sao?”
“A Dương của ta, vẫn khó dỗ dành như thế.”
Trong phòng tĩnh lặng một lát, Tiêu Nghị bỗng khẽ cười.
“Còn cả con nha đầu nhà ngươi nữa, trước kia được chiều chuộng đâm ra vô pháp vô thiên, nay gặp trẫm, ngược lại cũng biết sợ rồi sao.”
Trước kia, khi Tiêu Nghị còn yêu ta, hắn luôn dung túng cho tính khí của ta. Hỉ Điêu lớn lên cùng ta, tự nhiên cũng có phần buông lỏng. Có đôi khi Tiêu Nghị chọc ta giận, con bé còn bĩu môi, thay ta nói vài câu dỗi hờn.
Nhưng trước kia, cũng chỉ là trước kia mà thôi.
Ta cúi đầu, rút cánh tay khỏi tay hắn, vừa định lên tiếng, lại thấy Tống Chiêu vội vã chạy tới.
Nhìn thấy chúng ta, hắn sửng sốt một lát, còn chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Nghị ngắt lời.
“Tống tướng không cần khách sáo, cứ ngồi tùy ý đi.”
“Hôm nay khi khanh nhập cung, đã đ á n h rơi chiếc túi thơm này ở ngoài cung, trẫm liền đích thân mang đến.”
Ta nhìn thấy chiếc túi thơm thêu hoa sen mà hắn lấy ra từ trong tay áo, theo bản năng nhìn về phía thắt lưng của Tống Chiêu.
Ngọc bội vốn dĩ treo ở đó, quả nhiên đã biến mất, thay vào đó là một chiếc khăn tay với đường kim mũi chỉ vụng về. Kỹ thuật thêu thùa chẳng ra sao, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn ra hình hai con chim đang nép vào nhau.
Đại khái, là uyên ương đi.
Tống Chiêu có chút hoảng loạn, há miệng định nói điều gì đó.
Tiêu Nghị lại lên tiếng.
“Thì ra, Tống tướng đã có đồ mới rồi.”
“Vậy món đồ cũ này, trẫm xin mang đi nhé.”
Tống Chiêu sững người, dường như muốn nói gì đó, nhưng Tiêu Nghị đã thản nhiên cất chiếc túi thơm vào trong tay áo. Hắn mang theo thần sắc tự nhiên mà kể lại.
“Trẫm nhớ lại thuở thiếu thời, cũng từng mặt dày bám riết lấy một vị cô nương để đòi xin một chiếc túi thơm.”
“Đáng tiếc thay, nàng ấy lại có chút hiểu lầm với trẫm.”
“Không có được vận mệnh tốt như Tống tướng, có thể sớm tối kề cận bên người mình yêu.”
Ta ngẩn người một lát, lại nghe hắn không nhanh không chậm, buông lời thở dài.
“Lúc đó nàng ấy đến cả một chút tưởng niệm, cũng không nguyện ý trao cho trẫm.”
“Sau này trẫm mới biết, nàng ấy đã thêu rất nhiều túi thơm, chỉ là cánh hoa bị lệch, gân lá bị rối, màu sắc không đẹp... hễ có một chút tỳ vết nào, liền vứt bỏ toàn bộ.”
“Nàng ấy à, chính là một người có tính cách cố chấp như vậy. Đồ vật đã thế, con người, đại khái cũng lại như vậy.”
Ta rủ hàng mi, không đáp lời, nhưng những ngón tay trong tay áo lại khẽ cuộn tròn.
Mẫu thân mất sớm, sau khi phụ thân lấy kế thất, đối với việc bồi dưỡng ta cũng chẳng hề dụng tâm. Các vị cô nương trong phủ đều có phu tử dạy dỗ, duy chỉ có ta là không.
Nhưng khi đó ta ngang bướng lại kiêu ngạo, chỉ nói là bản thân không thích đọc sách, không cần đến những thứ đó.
Cho đến khi gặp gỡ Tiêu Nghị, ta nhìn những quý nữ đoan trang thủ lễ bên cạnh hắn, lại nhớ tới ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Hoàng hậu khi nhìn ta, trong lòng mới sinh ra vài phần hối hận.
Ta làm sao dám lôi chiếc túi thơm của mình ra cơ chứ?
Những quý nữ được Hoàng hậu ưu ái kia, đồ thêu sống động như thật, bức tranh mẫu đơn bách hoa còn có thể dụ được cả bươm bướm bay tới. Vậy nên, ta chỉ có thể tự nhốt mình trong phòng, hết lần này đến lần khác khổ luyện. Cuối cùng lại vào cái ngày chia tay ấy, châm một mồi lửa đốt sạch sành sanh.
Tiêu Nghị đại khái cũng rất buồn bã, ta vẫn còn nhớ ngày hôm đó, thiếu niên luôn trầm tĩnh ấy đã rơi lệ, giọng nói cũng run rẩy.
Hắn nói.
“A Dương, nàng không tin ta sao?”
Lúc đó, ta lại đáp lại thế nào nhỉ? Ta nói với hắn:
“Đã từng tin.”
“Là chàng đã phụ lòng tin của ta.”
Thời thế đổi thay.
Nhớ lại bản thân kiêu ngạo tùy hứng thuở ấy, lại chợt thấy có chút hoài niệm. Cho đến khi Tiêu Nghị lên tiếng hỏi:
“A Dương.”
“Nếu nàng là nữ tử kia, nàng có tha thứ cho trẫm không?”
Ta cúi đầu, không biết nên trả lời ra sao.
Tống Chiêu tiến lên một bước, chắn ngang trước người ta.
“Bệ hạ là chủ của thiên hạ.”
“Thiên hạ này, tự nhiên sẽ không có ai dám trách tội Bệ hạ.”
“Nay sắc trời đã muộn, thần đã sai người chuẩn bị đồ ăn, mong Bệ hạ...”
Lời còn chưa dứt. Tiêu Nghị lại lên tiếng ngắt lời hắn.
“Đâu thể so với vận mệnh tốt của Tống tướng, cái gì cũng không cần làm, đã có thê hiền thiếp đẹp ôm trong lòng.”
“Những năm qua, trẫm dốc lòng trị quốc, thắt lưng buộc bụng, chính là muốn để người mình yêu khi hối hận nhìn ngoái lại một cái...”
“...Sẽ phát hiện ra trẫm, lại cường tráng thêm được vài phần.”