4.
Trong màn đêm tăm tối, giọng hắn trầm thấp hẳn đi.
“Vua đoạt thê tử của bầy tôi, nàng có biết đó là tội danh lớn tới mức nào không?”
“Tuyết Dương, hắn không dám đâu.”
“Hắn tuyệt đối không dám đâu.”
Lời này, chẳng biết là đang nói cho ta nghe, hay tự trấn an chính bản thân hắn, mà cứ trực tiếp lặp đi lặp lại tới hai lần.
Ta đối diện với hắn, chỉ nhạt nhòa nở nụ cười.
“Tại sao lại cần phải đoạt?”
“Tống Chiêu, chúng ta hòa ly đi.”
Tống Chiêu đại khái không ngờ tới ta lại thốt ra câu này.
Suy cho cùng, năm xưa để được gả cho hắn, ta đã bị phụ thân tát thẳng vào mặt ngay giữa bữa gia yến. Ông mắng ta uổng phí một dung mạo tú lệ, còn chẳng thông minh bằng ả kỹ nữ chốn thanh lâu, không nghĩ tới việc báo đáp gia tộc, trong đầu chỉ rặt những chuyện yêu đương nam nữ.
Cuối cùng, ông tuyên bố không có đứa con gái ti tiện thấp hèn như ta, rời khỏi Tần gia chắc chắn ta sẽ phải hối hận.
Nhưng ta ôm lấy gò má, chỉ đáp lại một từ "không hối hận".
Có gì đáng để hối hận chứ? Phu quân không đáng tin, nhưng người làm phụ thân như ông ta, cũng có gì đáng để tin tưởng đâu. Những nữ tử ngoài miệng nói muốn vì vinh quang của gia tộc mà dâng hiến cả đời kia, rốt cuộc cũng sống có tốt đẹp gì đâu. Đều là lồng giam cả, cớ sao phải so đo xem cái nào to cái nào nhỏ.
Ta hiện tại, chỉ khao khát có được tự do.
Nhưng hắn lại không hiểu, thậm chí còn trầm giọng chất vấn.
“Chỉ vì một ả thiếp thất thôi ư?”
“Chỉ vì ta muốn có một đứa con nối dõi, nàng liền đem bỏ mặc tất cả những ân tình quá khứ sao?”
Khi Tống Chiêu nói ra những lời này, giọng điệu lại nghe có phần ấm ức. Ngược lại càng khiến ta kinh ngạc thêm vài phần. Rõ ràng là hắn đã bội ước, thế mà lại làm như thể ta mới là kẻ gây ra lỗi lầm.
Xem đi, đám nam nhân này thật đáng sợ biết bao. Chuyện đả thương lòng người, bọn chúng chẳng sót một bề nào, vậy mà đến khi tranh cãi, lại có thể đổ riệt mọi tội lỗi lên đầu người chung chăn gối với mình.
Mẫu thân năm xưa, cũng từng bị phụ thân chỉ trích là kẻ đa nghi hay ghen tuông. Còn ta của hiện tại, phải tốn không ít công sức mới có thể tự trấn tĩnh lại bản thân, ngược lại lại bị kẻ khác mắng là hạng người bạc tình bạc nghĩa.
Ta cười khẩy một tiếng, có chút mất kiên nhẫn.
“Đúng vậy, chỉ vì chàng đã nạp thiếp.”
Tống Chiêu im lặng rất lâu.
Trong màn đêm, ánh trăng nhàn nhạt, nhưng cũng vừa đủ để đôi bên nhìn rõ mặt mày của nhau.
Vì thế, ta có thể nhìn thấy sự giằng xé của hắn, và cuối cùng lại là sự bất đắc dĩ.
Hắn nói:
“Vậy thì đợi Liễu thị sinh nở xong, sẽ tiễn nàng ta ra khỏi phủ.”
“Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là chuyện của hai ba tháng nữa.”
“Cứ coi như là vì ta, nhẫn nhịn một chút đi.”
Ánh mắt ta lướt qua bóng dáng hắn, từ xa nhìn thẳng vào Liễu thị đang đứng đó. Rồi cất giọng hỏi khẽ:
“Vậy nếu như ta không muốn nhẫn nhịn thì sao?”
“Chàng sẽ xử lý Liễu thị thế nào?”
Tống Chiêu khựng lại. Hắn khẽ thở dài một tiếng.
“Thái y nói, đứa bé bảy tháng rưỡi, có thể sống được.”
Lời này vừa thốt ra, thân hình Liễu thị lảo đảo, loạng choạng bước đi.
Bên má ta bỗng nóng lên, hóa ra là Tống Chiêu đang đưa tay sờ lên mặt ta.
“Phu nhân, nàng và ta đã trải qua biết bao sóng gió.”
“Nàng nên biết rằng, trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
“Những kẻ khác, chẳng qua chỉ là sự nhượng bộ vì đứa con mà thôi.”
“Sau khi xong chuyện, chúng ta có thể tuyên bố với bên ngoài rằng do thần tiên khai ân, ban cho chúng ta đứa con nối dõi này.”
“Chúng ta vẫn sẽ sống những tháng ngày như trước kia, có được không?”
Ta không đáp lời hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn.
Thật là một kẻ đáng sợ làm sao.
Khi đã quá quen thuộc với thê tử, hắn liền muốn tìm kiếm chút cảm giác mới lạ. Nhưng ngày tháng lâu dần, đại khái là cảm thấy những thứ mới mẻ đó cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi có được đứa con, liền chẳng còn hứng thú gì nữa. Hoặc cũng có thể, là do hắn cảm thấy cái danh sủng thiếp diệt thê nghe không lọt tai, sợ làm ảnh hưởng đến con đường làm quan của bản thân.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nói đi nói lại, kẻ mà hắn yêu nhất cũng chỉ có chính bản thân hắn.
Đã như vậy, ta cần gì phải nương tay?
Ta mỉm cười.
“Được thôi.”
“Nếu chàng có thể nói được làm được, ta sẽ cân nhắc.”
Suy cho cùng... Nếu có thể làm một góa phụ nắm giữ khối gia tài kếch xù, quả thực sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc tự mình dọn ra ngoài lập môn hộ.
Nhưng sau ngày hôm đó, đêm nào Tiêu Nghị cũng tới Tống phủ.
Có khi, là nửa đêm lén lút tới.
Có khi lại quang minh chính đại, cùng Tống Chiêu đi tới.
Tống Chiêu không dám nhiều lời, chỉ là mỗi lần đều sai người đến truyền lời, bảo ta ngoan ngoãn ở trong phòng, cố gắng đừng tiếp xúc với Bệ hạ. Nhưng những chuyện Tiêu Nghị muốn làm, hắn làm sao ngăn cản được cơ chứ?
Dưới gối, bên cửa sổ, thậm chí là trước bàn trang điểm của ta, bắt đầu xuất hiện những bức thư với tần suất dày đặc.
Có khi, thư của hắn rất ngắn.
Chỉ để hỏi: “A Dương, nàng đã hối hận chưa?”
Có khi, trong thư lại có thêm vài cánh hoa, nhắc đến việc ngự hoa viên mới có thêm vài khóm hoa kỳ lạ mới được tiến cống.
Tống Chiêu không hề hay biết, mỗi lần tiễn Tiêu Nghị rời đi, hắn lại đến phòng ta, nắm lấy tay ta mà thủ thỉ những lời ngon tiếng ngọt. Ta nghe mà thấy phiền, bèn lên tiếng hỏi hắn:
“Đứa trẻ của Liễu nhi, đã ra đời chưa?”
Tống Chiêu quả nhiên chìm vào im lặng, ánh mắt giằng xé.
“Dù sao thì, nàng ấy cũng là một mạng người.”
Ta bỗng cảm thấy thật nực cười.
Vài ngày trước, khi hắn vì Liễu thị mà đòi đ á n h c h í c Hỉ Điêu, sao không thấy hắn nói đó là một mạng người đi? Nói cho cùng, chẳng qua hắn chỉ muốn dùng vài lời lẽ để giữ chân ta, rắp tâm ôm mộng tề nhân (vợ cả vợ lẽ êm ấm) mà thôi.
Ta thở dài một tiếng, lại hỏi hắn.
“Nghe nói dạo gần đây, Tống phủ đang kiểm kê khố phòng?”
“Trong phủ, sắp có hỷ sự sao?”
Tống Chiêu thấy không giấu được nữa, đành phải thở dài.
“Tuyết Dương, nàng vẫn thông minh như vậy.”
“Liễu nhi dẫu sao cũng là do Bệ hạ ban thưởng...”
“Ta nghĩ, vẫn nên cho nàng ấy một danh phận chính thức.”
Hắn vừa nói, giọng nói vừa nhỏ dần.
Cuối cùng chỉ là siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay ta.
“Đợi đứa bé chào đời, ta sẽ đích thân xử lý mẫu thân của nó.”
Ngoài cửa, bỗng truyền đến một tiếng động trầm đục.
Tống Chiêu định ra xem, nhưng bị ta kéo lại. Ta điềm nhiên cất lời truy vấn:
“Đứa bé đó, quan trọng đến thế sao?”
Tống Chiêu gật đầu, giọng điệu kiên định, gằn từng chữ giải thích cho ta hiểu.
“Trên thế gian này, nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, ai mà chẳng cần người nối dõi tông đường.”
“Nếu không sinh được vài mụn con, mai này xuống suối vàng, làm sao ta còn mặt mũi nào nhìn thấy phụ mẫu quá cố của mình nữa?”
Hắn không nói, ta cũng chưa nghĩ thông suốt điều này.
Tống Chiêu mồ côi phụ thân từ nhỏ, để lo cho hắn được đi học ở tư thục, mẫu thân hắn phải một mình quần quật làm lụng ngoài đồng, lại còn tất tả bày sạp bán hàng kiếm tiền, chỉ mong đợi ngày hắn thi đỗ công danh. Tống Chiêu quả thực có thiên phú. Sau này hắn tham gia kỳ thi đình, ngay năm đầu tiên đã đỗ Bảng nhãn.
Thế nhưng mẫu thân hắn lại vắt kiệt sức lực, đến một ngày hưởng phúc cũng chưa từng được hưởng.
Về sau hắn thành thân với ta, hàn chứng của ta mãi chẳng thấy thuyên giảm.
Ngay cả tiểu thiếp đã từng da thịt kề thân, cũng sắp bị chính tay hắn trừ khử.
Thế này rõ ràng là số mệnh "Thiên sát cô tinh", gần gũi ai là khắc tử người đó mà.
Ta vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt ra, mỉm cười lịch sự.
“Vậy thì chàng cứ sinh đi.”
Dù sao thì, cũng đâu phải là giống nòi của chàng.
Nơi suối vàng, để Diêm Vương biết rằng chàng thông minh lố bị thông minh hại, rước con kẻ khác về nuôi.
Tống Chiêu không hiểu được ngụ ý trong lời nói của ta, còn để lộ vài phần vẻ mặt đầy an ủi.
“Tuyết Dương, nàng chịu suy nghĩ thấu đáo, vậy là tốt nhất rồi.”
“Đợi dạo này bận rộn xong xuôi, ta nhất định sẽ bồi đắp cho nàng thật tốt.”
Ta gật đầu, gọi Hỉ Điêu đến tiễn hắn ra cửa.
Nhưng khi cánh cửa lớn kia vừa mở ra, lúc Hỉ Điêu quay lại, gò má con bé đỏ bừng đầy kích động. Bước chân con bé run rẩy, khi quỳ rạp xuống bên cạnh ta, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, Hỉ Điêu đã bình tĩnh lại.
“Tiểu thư, nha hoàn bên cạnh Liễu thị phát điên rồi.”
“Tướng gia hắn... mất rồi.”
Ta đứng dậy, bước về phía cửa.
Từ xa đã nhìn thấy Tống Chiêu với cái đầu vỡ toác đầy m á u, vẫn đang cố vùng vẫy, vươn tay về phía ta cầu cứu.