5.
Bệ hạ tỏ ra rất hứng thú với chuyện này.
"Là cô nương nhà ai?"
Trước kia Bệ hạ cũng từng muốn ban hôn cho Tạ Lâm Chu, nhưng Tạ Lâm Chu lấy lý do chỉ cưới người trong lòng, lần nào cũng từ chối.
Các bậc trưởng bối trong nhà Tạ Lâm Chu cũng sốt ruột chuyện hôn sự của hắn, ép quá thì Tạ Lâm Chu cưỡi ngựa chạy ra khỏi kinh thành, mười bữa nửa tháng không về.
Tạ Lâm Chu hiếm khi e thẹn, gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng.
"Là Lăng cô nương của phủ Tướng quân."
Bệ hạ cười nói: "Trẫm không làm chủ được, phải hỏi xem Vãn Khương có đồng ý hay không."
Ta đứng dậy, quỳ bên cạnh Tạ Lâm Chu.
"Bẩm Bệ hạ, thần nữ đồng ý."
Lời vừa dứt, mọi người ồ lên, nhao nhao nhớ lại cảnh ta từ chối ban hôn trên cung yến, nhìn ta, lại nhìn Tạ Lâm Chu, lộ ra vẻ mặt vỡ lẽ.
Bệ hạ nhìn ta, trong mắt cũng thêm vài phần trêu chọc.
"Đã như vậy..."
Bên ngoài yến tiệc bỗng nhiên xôn xao.
Nội thị hoảng hốt chạy vào báo.
"Bệ hạ, Hiền Vương điện hạ đã trở lại!"
Ta sững sờ, quay đầu nhìn lại, Sở Uyên toàn thân đầy thương tích đứng cách đó không xa.
Y phục hắn rách rưới, trên người loang lổ vết m á u, sắc môi trắng bệch không còn giọt m á u.
Cả người lảo đảo như muốn ngã, dáng vẻ chật vật khiến người ta kinh hãi.
Bệ hạ cũng giật mình, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Sở Uyên nhìn chằm chằm vào ta, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
"Nhi thần cùng Lăng cô nương gặp phải gấu nâu..."
Vai lưng ta cứng đờ, thật không ngờ, Sở Uyên vậy mà vẫn sống sót trở về.
Không sao, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối.
Hắn là một Vương gia không được sủng ái, lại không có chứng cứ, làm sao có thể vu oan ta hại hắn chứ?
Sở Uyên chậm rãi mở miệng.
"Lăng cô nương và nhi thần lạc nhau, nhi thần không cẩn thận rơi xuống vách núi."
Tiệc tan, ta chậm rãi đi về lều.
Nghĩ đến việc Sở Uyên chưa c h í c, trong lòng buồn bực không thôi.
Bước chân ta bỗng nhiên khựng lại.
Ngoài lều có một người đang đứng, dường như đã đợi rất lâu.
Ánh lửa trên đuốc khẽ lay động.
Sở Uyên nhận ra ánh mắt của ta, quay người lại.
Hắn đã thay một bộ áo xanh sạch sẽ, chỉ là do vết thương trên người, sắc mặt vẫn còn hơi tái.
Vừa rồi trên tiệc, Sở Uyên chỉ nói mình không cẩn thận rơi xuống vực, bây giờ chắc hẳn muốn dùng chuyện rơi vực để uy hiếp ta.
Ta thầm tính toán đối sách trong lòng.
Hắn đi về phía ta, mùi thuốc đắng ngắt trên người hắn khiến ta có chút khó chịu.
Ta khẽ hành lễ: "Tham kiến điện hạ."
Đáy mắt Sở Uyên cuộn trào cơn giận, khí tức quanh thân trầm xuống.
"Người trong lòng nàng là Tạ Lâm Chu?"
"Nàng thích hắn?"
"Hắn có gì tốt chứ?"
Câu hỏi chất vấn nối tiếp nhau, ta suýt chút nữa bị hỏi đến ngẩn người, đối sách trong lòng đã sớm bay đến chín tầng mây.
Cơn giận trong đáy mắt hắn càng sâu.
"Tại sao nàng lại đồng ý ban hôn?"
Đây là lần đầu tiên ta thấy cảm xúc của Sở Uyên bộc lộ rõ ràng như vậy.
Ta không kìm được lùi lại một bước, giữ khoảng cách với hắn.
"Điện hạ, chuyện này không liên quan đến ngài."
Gió lạnh thổi qua, làm bay lọn tóc rũ trên vai hắn, khiến đôi mày mắt hắn trông có vài phần yếu đuối.
Hắn nở một nụ cười, nhưng còn khó coi hơn cả khóc.
"Vãn Khương, tại sao nàng lại hận ta như vậy? Hận ta đến mức muốn đưa ta vào chỗ c h í c? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?"
Ta rũ mi mắt.
Hắn của hiện tại, chưa làm sai điều gì cả.
Bởi vì ta vẫn chưa gả cho hắn, Dao Châu vẫn chưa trở về bên cạnh hắn, con ta và huynh trưởng ta cũng chưa c h í c, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không có lỗi.
Nhưng mà, ta chính là muốn hắn c h í c.
Khi biết tin huynh trưởng c h í c, ta đã muốn hắn c h í c rồi.
Ta chẳng qua chỉ đang thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi của mình mà thôi.
Suy nghĩ hồi lâu.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, giả ngu giả ngơ.
"Tại sao ta phải hận điện hạ? Ta nghe không hiểu điện hạ đang nói gì."
Sở Uyên giận quá hóa cười.
"Nàng coi thường ta? Nàng chẳng qua chỉ thích Tạ Lâm Chu vì hắn dựa vào Tạ thị!"
"Ta nhất định sẽ khiến nàng phải hối hận."
Hắn lạnh lùng ném lại câu nói này, phất tay áo bỏ đi.
Ta nhìn bóng lưng hắn, cười khẽ.
Ta coi thường hắn, xưa nay chỉ vì hắn là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Còn về chuyện hối hận, hươu c h í c về tay ai, vẫn chưa biết được.
Thánh chỉ ban hôn của Bệ hạ rất nhanh đã được ban xuống.
Ban đầu, huynh trưởng vô cùng bất mãn với chuyện này.
Huynh ấy nhớ chuyện Tạ Lâm Chu dùng dế mèn dọa ta, cũng nhớ chuyện hắn dùng rắn hại ta ốm nặng một trận.
Nhưng Tạ Lâm Chu mồm mép ngọt xớt lại lắm tiền, hắn lùng sục vô số đao kiếm danh tiếng tiền triều tặng cho huynh trưởng.
Lại gửi đến vô số thuốc mỡ, lấy danh nghĩa chăm sóc vết thương cho ta, ngày ngày đến phủ Tướng quân tìm ta, rót trà châm nước cho ta.
Dù sắc mặt huynh trưởng có khó coi đến đâu, thái độ cũng đành phải dịu xuống.
Còn Sở Uyên gần đây lại bộc lộ tài năng trong chính sự.
Hắn đích thân đến vùng thiên tai, đốc thúc đê điều, trị thủy, khiến Bệ hạ khen ngợi không ngớt.
Ngoài ra, còn xả thân cứu Thái tử một mạng khi ngựa của Thái tử bị kinh hãi.
Từ đó về sau, Thái tử vô cùng tin tưởng hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Không đúng.
Chuyện này không đúng.
Kiếp trước người trị thủy không phải là Sở Uyên, người cứu Thái tử cũng không phải là Sở Uyên.
Chẳng lẽ, Sở Uyên cũng sống lại rồi?
Lòng ta rối bời, bật dậy, gọi thị nữ tâm phúc đến, thấp giọng dặn dò vài câu.
Ngoài cửa sổ cành lá xào xạc, bóng râm dày đặc, tiếng ve kêu râm ran.
Sự bứt rứt của ngày hè cứ quẩn quanh trong lòng không tan.
Ta nghĩ, cho dù Sở Uyên có sống lại, ta cũng không cần phải sợ hãi.
Hắn của hiện tại, không phải là bậc đế vương nắm quyền sinh sát trong tay của sau này.
Còn ta, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội bước lên đỉnh cao quyền lực.
Tạ Lâm Chu thấy ta buồn bực không vui, liền nghĩ cách chọc ta vui vẻ.
Hắn tránh mặt huynh trưởng ta, lén đưa ta đến chùa Thêm Duyên ở ngoại thành du ngoạn.
Tương truyền ngôi chùa này vô cùng linh thiêng, xưa kia có một nam tử si tình muốn cứu vị hôn thê c h í c vì bệnh nặng, hắn ba bước một lạy, từng bước cầu lên chùa trên núi, cuối cùng lòng thành cảm động trời xanh, vị hôn thê c h í c đi sống lại.
Ta vốn khinh thường chuyện này, nhưng ngay sau đó lại nghĩ thế gian đã có chuyện hoang đường như sống lại.
Trong thiên viện của chùa có một cây hòe cổ thụ, cành lá xum xuê.
Tạ Lâm Chu chỉ vào nó nói:
"Ta nghe người ta nói, cây hòe cổ thụ này là do đôi nam nữ si tình kia sau khi c h í c hóa thành, cầu nhân duyên rất linh. Nàng xem, trên đó treo đầy thẻ cầu nguyện."
Hắn lặng lẽ nắm lấy tay ta, gãi nhẹ vào lòng bàn tay ta, nghiêng đầu nhìn ta.
"Chúng ta cũng treo một cái, được không?"
Đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Ta vô thức gật đầu.
Hắn rời đi để lấy thẻ nhân duyên, bóng lưng vui vẻ không nói nên lời.
Trong lòng dâng lên một niềm vui sướng, ta nhếch khóe môi, quay người ngước nhìn cây nhân duyên này.
Phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Ta tưởng lầm là Tạ Lâm Chu, đầu cũng không quay lại, cười hỏi:
"Chàng đã nghĩ xong viết gì lên thẻ nhân duyên chưa?"
"Cứ viết là, đời đời kiếp kiếp, dây dưa không dứt."
Giọng nói bên tai khàn đặc.
Ta giật mình, ý cười trên môi vụt tắt.
Sở Uyên u ám đứng sau lưng ta, gương mặt âm trầm, khí chất lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc, ta gần như mơ về kiếp trước.
Khi ta quỳ dưới bậc thềm dài, cầu xin hắn từ bỏ việc đ á n h nước Lương, hắn cũng mang vẻ mặt này.
Im lặng, không phân biệt được vui buồn.