3.
Đối mặt với Yêu tộc ta còn chẳng thể tự bảo vệ mình, nói gì đến chuyện chinh phạt.
Ta... làm được không?
Không! Ta làm được.
Cơ hội to lớn nhường này đang đặt ngay trước mắt, ta muốn nắm lấy, ta phải nắm lấy.
Khi ngẩng mặt lên lần nữa, ánh mắt ta đã không còn vẻ lả lướt mị hoặc.
"Tạ ơn Thần quân." Ta cũng không còn bóp cổ họng nói chuyện nhỏ nhẹ nữa.
Đằng Xà Thần Quân cười sảng khoái, hắn tán thưởng:
“Đây mới là Vãn Tinh, người duy nhất phi thăng từ nhân gian trong suốt ba ngàn năm qua. Nàng vốn dĩ nên như thế.”
Thần quân vuốt mái tóc ngắn của ta, gạt đi hai sợi tóc dính trên má.
“Kể từ khi máu của Yêu hoàng đời trước làm ô nhiễm nhân gian, linh khí loãng dần, nhân tộc khó lòng phi thăng. Nàng vốn dĩ đã là một kỳ tích. Chỉ là đám thần tiên hủ bại nông cạn này, bọn họ không muốn thừa nhận kỳ tích ấy lại là một nữ tử. Vì thế họ đày nàng làm Thừa hoan tiên nữ, khiến nàng từ đó không thể tiến bộ thêm chút nào, để bọn họ có thể yên tâm thoải mái mà nói rằng nàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thậm chí còn có thể khen nàng giỏi việc lấy sắc thờ người, khiến nàng lạc mất đạo tâm.”
Thần quân ngừng lại một chút: “Nàng hiểu chưa?”
Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cây búa lớn: “Búa này tên gọi Phách Thiên.”
Ta nhận lấy búa lớn, gật đầu thật mạnh.
Ở nhân giới ta cũng dùng búa lớn, chỉ là khi độ kiếp đã bị thiên lôi đánh nát rồi.
Thì ra là vậy, thảo nào…
Thảo nào ta vừa bước qua cửa Tiên môn, đầu bù tóc rối đã bị lôi đi chọn Thần quân, thảo nào bọn họ dùng cả nhu lẫn cương khuyên ta chuyển sang tu Mị thuật, thảo nào không cho ta vào Tàng Thư Các, không cho ta học bất kỳ công pháp nào.
Hóa ra là bọn họ sợ ta, sợ ta mạnh hơn bọn họ.
Trong lòng ta bỗng chốc sáng tỏ, đạo tâm trong trẻo.
Công pháp Đằng Xà Thần Quân đưa rất hợp với ta, những ngày tháng tu luyện nhập định trôi qua cực nhanh.
Chớp mắt một cái đã là mấy tháng sau.
Là Đằng Xà Thần Quân gọi ta dậy, nghe nói đã bắt được nội gián của Yêu vực.
Người bắt được nội gián thế mà lại là Bạch Hổ Thần Quân.
Kiếp trước cho đến tận khi Yêu tộc xâm lược thành công, cũng chưa từng nghe nói có ai bắt được nội gián.
Cũng không biết tên nội gián này là thần thánh phương nào.
Ra khỏi điện Đằng Xà, ta cẩn trọng đi theo sau lưng Thần quân.
Đêm qua, Thần quân đặc biệt nhắc nhở ta:
“Ngày mai đến Thiên Vũ Cung, tuyệt đối không được để lộ công pháp.”
Chớp mắt đã vào đến đại điện Thiên Vũ Cung.
Thần quân đi lên ghế trên, còn ta thì ngồi ở phía cuối cùng các Thừa hoan tiên tử.
Một lát sau, Bạch Hổ Thần Quân áp giải một nữ tiên vào điện.
Nữ tiên kia cúi gằm mặt, tóc dài che kín dung nhan. Những tiểu tiên hiếu kỳ xung quanh đều vươn dài cổ, muốn nhìn cho rõ.
Ta chỉ thấy nữ tiên kia ăn mặc mong manh, toàn thân chỉ khoác vài lớp voan mỏng, yếm bên trong ẩn ẩn hiện hiện. Đây rõ ràng không phải cách ăn mặc khi đi ra ngoài vào ban ngày.
Nhưng cả đám tiên nhân ngồi đây không một ai nói là không ổn, ngược lại còn chỉ trỏ bàn tán.
Những ngón tay giơ lên của họ, dường như đều chĩa vào ta, hoảng hốt như quay lại kiếp trước.
Nắm tay giấu dưới bàn của ta siết rồi lại buông, cúi đầu thầm niệm tâm quyết, cố gắng bình ổn uất khí trong lòng.
Cho đến khi một đôi chiến hài màu bạc xông vào tầm mắt ta.
Ngước mắt lên chỉ thấy Bạch Hổ Thần Quân lại mặc bộ chiến giáp ngự ban đó, đắc ý đứng trước mặt ta, tay cầm Khổn Tiên Thằng , đầu dây kia buộc chặt vào cổ tay mảnh khảnh của nữ tiên nọ.
"Bạch Hổ Thần Quân." Ta bất đắc dĩ, đứng dậy hành lễ.
“Vãn Tinh, sau khi điện hội kết thúc, đến Vạn Hoa Viên một lát, bản tôn đợi nàng.”
Ta không lên tiếng, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bộ tiên bào bình thường, khoác lên người nữ tiên kia, giúp nàng ta thắt dây cố định lại.
Nữ tiên ngẩng đầu nhìn ta, tóc đen xõa ra, lộ đôi mắt hạnh tĩnh lặng như tro tàn. Nàng ta chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống, mặc cho tóc che khuất mặt.
Lại là nàng ta! Sao có thể là nàng ta?
Lâm Lang tiên nữ.
Thấy vậy, Bạch Hổ Thần Quân buột miệng nói: "Ả là nội gián Yêu vực do bản tôn bắt được, nàng không cần phải làm thế. Ồ..."
Hắn làm vẻ mặt chợt hiểu ra
“Nàng yên tâm, cho dù ả có trần truồng, bản tôn cũng tuyệt đối không thèm nhìn ả lấy một cái.”
Dứt lời, Bạch Hổ Thần Quân giật mạnh dây trói tiên, ngang nhiên bước về phía ghế trên, hoàn toàn không quan tâm nữ tiên kia bước thấp bước cao chạy theo.
Bạch Hổ Thần Quân vừa đi xa, xung quanh liền vang lên tiếng thì thầm to nhỏ, không dứt bên tai.
“Vãn Tinh tiên nữ này ghê gớm thật, nghe nói Đằng Xà Thần Quân cực kỳ sủng ái, ngày nào cũng ngủ lại ở chính điện đấy.”
“Chứ còn gì nữa, ngươi xem Bạch Hổ Thần Quân chẳng phải cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo sao?”
“Nghe nói hôm đó Bạch Hổ Thần Quân chưa kết khế, ngươi nói xem có phải là đang đợi Vãn Tinh tiên nữ không?”
“Ngươi nói thế cũng không phải không có lý, trước kia chẳng phải cũng có vị Thừa hoan tiên nữ một người kết hai khế, một người hầu hai vua sao.”
“Hừ, thế thì cũng phải xem ả có bản lĩnh đó không đã, hai vị sát thần kia, chẳng ai là kẻ dễ chọc đâu.”
“...”
Những lời bàn tán này còn phiền phức hơn cả mưa dầm rả rích tháng năm không dứt.
Ta dứt khoát đóng thần thức lại, đợi điện hội kết thúc.
Không lâu sau, các tiểu tiên được cho lui ra trước, Tiên Đế và các Thần quân ở lại tiếp tục nghị sự.
Cách Thiên Vũ Cung không xa có một cái đình dựng sát mặt nước, ta ở đó đợi Đằng Xà Thần Quân ra.
“Nàng ở đây à.”
Nghe tiếng, ta kết thúc minh tưởng, cười tươi quay đầu lại.
"Ta đợi mãi..." Giọng nói im bặt, ta thu lại nụ cười lạnh lùng nói
“Sao lại là ngươi?”
"Không phải bản tôn thì còn ai? Đằng Xà à?" Bạch Hổ Thần Quân cười khẩy
“Sao nàng không đến Vạn Hoa Viên đợi bản tôn.”
Ta lười để ý đến hắn, lách người muốn đi.
"Cái tính này của nàng sao vẫn ngang bướng như thế, thiệt thòi kiếp trước chịu đựng nàng quên hết rồi sao?" Hắn giữ chặt vai ta.
Hắn còn dám nhắc tới kiếp trước, lửa giận trong lòng ta bốc lên, giơ tay tát trả hắn một cái.
"Nàng!" Bạch Hổ Thần Quân giận quá hóa cười
“Thôi được, coi như trả nợ kiếp trước ta nợ nàng.”
Ta không muốn nghe hắn nói hươu nói vượn, xoay người định đi, lại bị hắn định thân.
“Kẻ cản trở chúng ta ở kiếp này đã bị ta loại bỏ rồi, bản tôn và Lâm Lang tiên nữ không còn liên quan gì nữa. Nàng cũng đừng ghen tuông nữa.”
“Ngươi cố tình hãm hại Lâm Lang tiên nữ?”