4.
"Nàng phán đoán bản tôn như vậy sao? Kiếp trước chính là Lâm Lang dẫn Yêu tộc xâm lược, khiến nàng bỏ mạng, vô số Tiên tộc mất mạng, ngay cả bản tôn cũng..."
Bạch Hổ Thần Quân kịp thời ngậm miệng, không nói tiếp nữa
“Dù sao cũng là ả gieo gió gặt bão, không liên quan đến bản tôn.”
“Giải định thân cho ta. Đằng Xà Thần Quân đến thì ngươi...”
“Đằng Xà còn đang ở trong điện nghị sự với Tiên Đế, không rảnh lo cho nàng đâu. Chi bằng ta kết khế với nàng trước.”
Nói rồi Bạch Hổ Thần Quân nắm lấy tay trái của ta, mười ngón tay đan vào nhau.
Ta trân trân nhìn bạch quang lóe lên, nhưng không thể cử động.
"Rầm" một tiếng, Bạch Hổ Thần Quân buông tay ta ra, lùi lại hai bước mới đứng vững.
?
Tình huống gì vậy?
Bạch Hổ Thần Quân cũng vẻ mặt đầy khó hiểu.
Hắn rất nhanh thử lại lần nữa, và lại một lần nữa bị bật văng ra.
"Chẳng lẽ nàng và Đằng Xà kết khế ở tay trái? Là bản tôn nhớ nhầm sao?" Bạch Hổ Thần Quân lẩm bẩm một mình.
Hắn đang định thử kết khế với tay phải của ta, thì bị một luồng kim quang đánh bay rơi xuống hồ sen.
Bạch Hổ Thần Quân chật vật bò dậy, đứng giữa hồ. Đằng Xà Thần Quân chậm rãi đi tới bên hồ, từ trên cao nhìn xuống hắn.
“Đằng Xà, bản tôn không định làm hại nàng, ngươi không cần phải đề phòng bản tôn như vậy.”
Đằng Xà Thần Quân giải định thân cho ta, chắn trước mặt ta:
“Tận mắt chứng kiến ngươi muốn cưỡng ép Vãn Tinh. Ngươi nói ngươi không định hại nàng, ta nên tin hay không tin đây.”
“Bản tôn chỉ muốn kết khế với nàng ấy. Bản tôn biết Đằng Xà ngươi là người thế nào, ngươi trả Vãn Tinh lại cho ta, sau này nếu ngươi bị yêu khí xâm nhiễm, nàng ấy cũng có thể cho ngươi mượn một hai ngày.”
Ta khiếp sợ trước sự trơ trẽn của Bạch Hổ Thần Quân, cứ như ta là một món đồ vật, mặc hắn sắp đặt.
“Bạch Hổ, ngươi đã hỏi Vãn Tinh chưa, nàng có nguyện ý không?”
Ta không chút do dự: “Vãn Tinh không nguyện ý.”
"Ngươi lại từng hỏi qua bản tôn chưa, bản tôn có cho phép không?" Đằng Xà Thần Quân liên tiếp đặt câu hỏi.
“Nếu Vãn Tinh không nguyện ý, bản tôn không cho phép, Bạch Hổ Thần Quân tốt nhất là nên thôi đi. Ngươi đã biết con người bản tôn, thì nên biết bản tôn có thù tất báo, người bản tôn muốn bảo vệ, ai cũng không động vào được.”
Dứt lời, Đằng Xà Thần Quân sải bước bỏ đi.
"Vãn Tinh," Bạch Hổ Thần Quân hạ thấp giọng gọi ta
“Nàng nói xem nếu Đằng Xà biết quá khứ của ta và nàng, hắn còn bảo vệ nàng nữa không?”
Bước chân ta không hề dừng lại.
Bạch Hổ Thần Quân thở dài một tiếng:
“Thôi được, nếu ngày sau nàng bị Đằng Xà chán ghét ruồng bỏ, cũng có thể lại đến tìm ta. Ngày tháng thần tiên dài đằng đẵng, ta chờ được.”
Tối muộn hôm đó, Đằng Xà Thần Quân tìm ta:
“Lâm Lang tiên nữ muốn gặp nàng.”
Ta khó hiểu: “Gặp ta? Nàng ta... không phải bị bắt rồi sao?”
“Nàng ta nói sau khi gặp nàng xong, mới chịu khai ra tất cả.”
Thế là ta một mình đi vào Tù Thần Đài, dưới sự bảo hộ của Đằng Xà Thần Quân băng qua lồng thiên lôi.
Giữa Tù Thần Đài có một cây cột lớn, Lâm Lang bị trói trên cột, thỉnh thoảng lại có thiên lôi xuyên qua thân cột, không bao lâu nữa, nàng ta sẽ hồn phi phách tán.
“Tại sao muốn gặp ta?”
"Muốn cảm ơn bộ y phục của cô, cũng muốn... nhìn cô một chút. Cô có muốn... nghe một câu chuyện không?" Vì thiên lôi, Lâm Lang tiên nữ nói chuyện đứt quãng.
“Không muốn.”
Lâm Lang tiên nữ cười khẽ, mặc kệ ta:
“Ngày xưa có một thiếu nữ nhân tộc, được Yêu tộc nuôi lớn. Nhưng lại bị nuôi theo phương pháp thành tiên, giả làm tản tiên, đưa đến Tiên giới. Nàng ta ẩn nấp ở Tiên giới mấy ngàn năm, không dám kết bạn, sợ liên lụy người khác. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ đi quyến rũ Thần quân, cô nói xem nàng ta làm sai sao?”
Nàng ta thấy ta không nói gì: “Cô có hiểu cho nàng ta không?”
“Ta có thể hiểu cho nàng ta.”
Nàng ta nghe được nửa câu đầu của ta, hài lòng nhắm mắt lại:
“Ta biết cô có thể hiểu ta mà.”
“Nhưng ta sẽ không tha thứ cho nàng ta.”
Nghe xong nửa câu sau, nàng ta lại mở mắt, đôi mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm vào ta.
“Cô sẽ dẫn Yêu tộc xâm lược, đến lúc đó Tiên tộc không đề phòng, tất nhiên tử thương vô số. Nếu Tiên giới bị phá, tam giới mất cân bằng, nhân gian cũng khó thoát kiếp nạn. Đứng ở lập trường của ta, ta sẽ không tha thứ cho cô, cũng không thể tha thứ cho cô. Nếu cô tìm ta vì nghĩ rằng ta sẽ cứu cô, thì rất tiếc cô tìm nhầm người rồi.”
Trên đường trở về, ta nói với Thần quân:
“Lâm Lang không hề nói cho ta biết tin tức gì hữu ích cả.”
Đằng Xà Thần Quân nghe xong vuốt tóc ta, lắc đầu cười cười.
Sau này, ta nghe nói Nhị hoàng tử Yêu tộc một mình xông vào Tù Thần Đài, đơn thương độc mã cứu Lâm Lang về.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hôm nay khi đi ngang qua sân viện, ta luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.
Cuối cùng phát hiện một con rắn nhỏ dưới gốc tiên thảo, trên lưng còn có hai cái bướu nhỏ.
Ta bưng nó lên, sờ sờ đầu nó, nó lập tức phun ra một đốm lửa nhỏ, tỏ ý phản đối.
Nhưng sau khi ta cho nó ăn một con cá chép tiên, liền có thể tùy ý sờ đầu, chọc bụng nó rồi.
Ta đi đến đâu, nó theo đến đó, sau đó dứt khoát quấn lên cổ tay ta.
Buổi tối đụng mặt Đằng Xà Thần Quân, nó như thể bị dọa chết khiếp. "Vút" một cái rời khỏi cổ tay ta, men theo ống tay áo bò lên vai ta.
Đằng Xà Thần Quân gọi ra thần kiếm, quát:
“Kẻ nào lén lút, ra đây!”
Rắn nhỏ lúc này mới run lẩy bẩy trườn ra từ cổ áo ta, vừa ló đầu, đã bị Thần quân túm lấy cổ xách ra, ném xuống đất.
Rắn nhỏ đau đớn co rút vặn vẹo.
Ta đau lòng nâng rắn nhỏ lên, muốn nói đỡ cho nó:
“Thần quân, con rắn nhỏ này không có ác ý đâu.”
Rắn nhỏ tủi thân quấn từng vòng quanh ngón tay ta, ta hôn lên cái đầu nhỏ của nó, vừa định dỗ dành nó.
“Nàng hôn nó?”
"Nó chỉ là một con rắn nhỏ thôi mà." Ta không biết vì sao Đằng Xà Thần Quân lại tức giận.
Đằng Xà Thần Quân giận điên người:
“Nàng có biết nó thuộc quyến tộc của ta, là Xà tộc trưởng thành sắp hóa hình không. Nguyên hình của nó đủ để một ngụm nuốt chửng nàng. Hơn nữa nó... nó còn là giống đực. Nàng... sao nàng có thể để nó bò vào trong cổ áo, nàng còn... còn hôn nó!”
Rắn nhỏ hướng về phía ta xì xì nói cái gì đó.
【Tỷ tỷ, đợi đệ hóa hình sẽ đến cưới tỷ. Tỷ hôn đệ rồi, phải chịu trách nhiệm với đệ đó.】
"Nó đang nói gì vậy?" Ta không hiểu tiếng rắn.