1.
Khi tin báo Lý Thành Ân đỗ Trạng nguyên truyền về phủ, ta đang ở sân sau chẻ củi.
Rìu quá cùn, gỗ lại quá cứng, khiến hổ khẩu tay ta tê rần.
Quan sai báo tin gõ chiêng đánh trống, khắp phố đều hô vang "Trạng nguyên lang hồi phủ".
Thím hàng xóm bám lên tường rào, vẻ mặt đầy hâm mộ gọi ta:
“Uyển Nương, cô khổ tận cam lai rồi! Tướng công nhà cô nay là sao Văn Khúc hạ phàm, sau này cô chính là Trạng nguyên phu nhân, hưởng vinh hoa phú quý không hết!”
Ta đặt rìu xuống, lau vụn gỗ trên tay vào tạp dề, nặn ra một nụ cười chẳng mấy đẹp đẽ.
Vinh hoa phú quý?
Có lẽ vậy.
Khi Lý Thành Ân bước vào cửa, hắn mặc một thân quan bào màu đỏ thắm, tôn lên gương mặt đẹp như ngọc, khí thế hừng hực.
Bộ y phục này thật đẹp, thể diện hơn nhiều so với chiếc áo xanh giặt đến bạc màu mà ta từng may cho hắn.
Sau lưng hắn là đội nghi trượng dài dằng dặc, còn có thái giám trong cung khiêng theo biển ngạch ngự ban và bạc thưởng.
Ta đứng dưới bậc thềm, còn chưa kịp hành lễ đã bị hắn sải bước tiến lên đỡ lấy.
Lòng bàn tay hắn ấm áp, thậm chí còn vương chút mồ hôi.
"Uyển Nhi." Hắn gọi tên ta, giọng nói run run, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ta có chuyện muốn nói với nàng.”
Không có niềm vui cửu biệt trùng phùng, không có sự ôn tồn của nghĩa phu thê.
Hắn đang lảng tránh.
Tim ta thót một cái, cảm giác như bước hụt chân xuống cầu thang.
Sau khi cho lui hết người hầu, trong sảnh đường chỉ còn lại hai chúng ta.
Lý Thành Ân không ngồi xuống, hắn đi đi lại lại trong phòng, đôi giày quan đạp lên nền gạch xanh hơi lỏng lẻo, phát ra những tiếng trầm đục.
Hồi lâu sau, hắn dừng lại trước mặt ta, hít sâu một hơi.
“Uyển Nhi, Bệ hạ ban hôn rồi.”
Ta ngẩng đầu, nhìn người đàn ông mà ta đã nuôi nấng suốt năm năm qua.
"Là thiên kim nhà ai?" Ta mở miệng, giọng điệu bình tĩnh đến mức chính ta cũng thấy bất ngờ.
Lý Thành Ân sững người, dường như không ngờ ta lại điềm tĩnh đến thế.
Hắn mím môi, thấp giọng nói: “Đích nữ phủ Thái sư, Lâm Nguyệt Nhu.”
Phủ Thái sư.
Thái sư đương triều, quyền khuynh triều dã.
Quả thực là một mối hôn sự tốt.
"Đó là chuyện vui." Ta gật đầu
“Chúc mừng phu quân.”
Lý Thành Ân đột ngột nắm chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh đến mức khiến ta đau nhói.
“Uyển Nhi, nàng nghe ta nói. Đây không phải là ý muốn của ta, nhưng Thái sư coi trọng ta, ra sức bảo cử trước mặt Bệ hạ. Nay cục diện triều đình phức tạp, ta mới bước vào quan trường, nếu không có chỗ dựa thì nửa bước khó đi. Nếu từ chối hôn sự chính là kháng chỉ, càng đắc tội với Thái sư, vậy thì mười năm đèn sách của ta coi như uổng phí!”
Hắn gấp gáp giải thích, vành mắt hơi đỏ, vẻ mặt đầy bất lực và giằng xé.
“Bệ hạ ân chuẩn, Lâm thị vào cửa làm bình thê. Uyển Nhi, nàng vẫn là chính thê của ta, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Nàng ấy tuy xuất thân cao quý, nhưng nàng và ta có tình nghĩa tao khang, nàng ấy không thể vượt qua mặt nàng được.”
Bình thê.
Nói thì hay lắm, nhưng nói trắng ra chẳng phải là hai thê tử sao?
Hơn nữa, một người là hòn ngọc quý trên tay Thái sư đương triều, một người là con gái đồ tể xuất thân nơi thôn dã.
Ai lớn ai nhỏ, ai chủ ai tớ, còn cần phải nói sao?
Ta nhìn dáng vẻ biện giải đầy nôn nóng của hắn, bỗng cảm thấy có chút buồn cười.
Năm năm trước, hắn nghèo túng thất cơ lỡ vận, ngất xỉu trước cửa sạp thịt nhà ta.
Là phụ thân ta cứu hắn, thấy hắn chăm chỉ đọc sách nên gả ta cho hắn.
Sau khi phụ thân ta qua đời, gia cảnh sa sút.
Để nuôi hắn ăn học, ta bán sạp thịt, đi giặt giũ khâu vá thuê cho người ta.
Mùa đông tay lạnh cóng đầy vết nứt nẻ, mùa hè nóng đến nổi sảy khắp người.
Hắn từng thề, nếu có ngày bảng vàng đề danh, nhất định sẽ để ta mặc mũ phượng khăn quàng, làm người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này.
Giờ đây, mũ phượng khăn quàng thì có rồi, nhưng là mặc trên người kẻ khác.
"Phu quân." Ta rút tay về, chỉnh lại chiếc cúc cổ áo bị lệch cho hắn.
“Chàng là người làm việc lớn, tự nhiên phải lấy đại cục làm trọng.”
Trong mắt Lý Thành Ân lóe lên tia vui mừng, ngay sau đó hóa thành sự cảm động sâu sắc.
“Uyển Nhi, ta biết ngay nàng là người hiểu chuyện nhất. Nàng yên tâm, tất cả là vì tương lai của chúng ta. Đợi ta đứng vững trong triều, nhất định sẽ bù đắp gấp bội cho nàng. Nguyệt Nhu... Lâm tiểu thư tính tình dịu dàng, biết sách hiểu lễ, các nàng nhất định sẽ chung sống hòa thuận.”
Vì tương lai của chúng ta.
Câu nói này nghe quen tai thật.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Năm xưa khi bán chiếc vòng ngọc mẫu thân để lại cho ta để gom tiền lộ phí cho hắn, hắn cũng nói là vì tương lai của chúng ta.
Ta rũ mi mắt, che đi vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt.
“Đã là thánh chỉ, vậy hôn kỳ định vào lúc nào?”
“Mùng tám tháng sau.”
Còn nửa tháng nữa.
"Được." Ta đáp.
Lý Thành Ân dường như thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân.
Hắn muốn ôm ta, nhưng ta viện cớ xuống bếp đun nước để tránh đi.
Khoảnh khắc xoay người, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trên mặt ta tan biến sạch sẽ.
Lý Thành Ân, tương lai của chàng quá chật chội, không chứa nổi đứa con gái hàng thịt này đâu.
Nửa tháng tiếp theo, trên dưới Lý phủ bận rộn tối tăm mặt mũi.
Của hồi môn phủ Thái sư đưa tới cực kỳ hậu hĩnh, chỉ riêng danh sách sính lễ thôi đã đưa tới ba lần, lần sau dài hơn lần trước.
Đám hạ nhân trong phủ tuy miệng gọi ta là "phu nhân", nhưng ánh mắt đều lộ vẻ khinh mạn như đang xem kịch hay.
Ai cũng rõ, đợi vị thiên kim Thái sư kia vào cửa, ai mới là chủ nhân thực sự của Lý phủ này.
Lý Thành Ân rất bận, bận xã giao, bận đến phủ Thái sư bái kiến, bận chuẩn bị đại hôn.
Thi thoảng hắn cũng ghé qua thăm ta, mang về chút điểm tâm bên ngoài, hoặc vài cây lụa là.
“Uyển Nhi, những thứ này đều là Nguyệt Nhu đặc biệt nhờ ta mang cho nàng.”
Hắn đặt đồ xuống, giọng điệu mang vài phần lấy lòng
“Nàng ấy nói sau khi vào cửa sẽ tôn nàng làm tỷ tỷ, những thứ này coi như quà gặp mặt.”
Ta nhìn những cây lụa màu sắc sặc sỡ kia, đó là kiểu dáng đang thịnh hành ở kinh thành, nhưng chẳng hề hợp với ta.
"Thay ta cảm tạ Lâm tiểu thư." Ta nhàn nhạt nói.
Lý Thành Ân thấy ta không mặn không nhạt, có chút ngượng ngùng:
“Uyển Nhi, nàng đừng đa nghi. Nguyệt Nhu nàng ấy không có ác ý đâu.”
"Ta không đa nghi." Ta đẩy mấy cây lụa sang một bên
“Phu quân mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn thở dài, xoay người đi về phía thư phòng.
Từ sau khi trở về, hắn vẫn luôn ngủ lại thư phòng.
Nói là để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển Thụ cát sĩ của Viện Hàn lâm, nhưng thực chất là để tránh mặt ta.
Có lẽ trong lòng hắn, đối diện với người "thê tử tào khang" là ta, ít nhiều vẫn có chút áy náy.