2.
Ta nghẹn ngào mở miệng nói.
Hắn im lặng một lúc, mới nói: “Nàng biết vậy là tốt.”
Trải qua khúc nhạc đệm này, hắn cũng không còn tâm trí tiếp tục nữa, ta mới rốt cuộc có thể ngủ yên.
Sáng sớm tỉnh dậy, Tiêu Cảnh Niên đã đi rồi, hắn không sai người gọi ta dậy thay y phục cho hắn.
Hôm qua khóc quá nhiều lần, hôm nay mắt đã sưng lên, khó chịu vô cùng.
Ta ngẩn ngơ nhìn bức tường cung đỏ thắm, cung cấm thâm sâu, cứ thế này mà giam cầm ta.
Nhưng mà, ta thật sự không cam lòng!
Cuộc đời của ta, vốn dĩ không nên như thế này.
Sau khi s ả i t h a y, Tiêu Cảnh Niên ban thưởng rất nhiều dược liệu quý giá, lệnh cho thái y nhất định phải điều dưỡng thật tốt cho ta.
Hắn lại còn cho đưa phần lớn những trân phẩm mới được tiến cống năm nay vào Tiêu Phòng Điện của ta.
Người ngoài đều nói, Tiêu Phòng Điện vốn dĩ tĩnh mịch nay xem ra sắp phục sủng rồi.
Nhưng trong lòng ta chẳng có nửa phần vui vẻ.
Hành động này chẳng qua là hắn còn chút lương tâm, trong lòng thấy áy náy mà thôi.
Khi các phi tần đến thỉnh an, có kẻ không nhịn được buông lời châm chọc ta, thấy ta không đáp lời, đành phải chuyển hướng sang ch kích người khác, lời qua tiếng lại.
Nhìn những khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống trước mắt, ta ý thức vô cùng rõ ràng rằng, mình đã già rồi.
Vẻ ngoài của ta trông vẫn còn trẻ, nhưng trái tim bên trong đã mục ruỗng.
Đóa hoa dù có rực rỡ xinh đẹp đến đâu, nếu thiếu đi sự tưới tắm và nuôi dưỡng, cuối cùng cũng sẽ đi đến lụi tàn.
Bên tai không ngớt những tiếng ồn ào huyên náo, lần đầu tiên ta cảm thấy chán ghét cảnh tượng này, day day trán, nói:
“Bổn cung trong người không khỏe, từ nay về sau hủy bỏ nghi thức thỉnh an buổi sáng, các ngươi không cần đến Tiêu Phòng Điện nữa.”
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt im bặt, không dám tin nhìn về phía ta.
Sau khi nói ra câu này, nỗi u uất trong lòng dường như cũng tan đi được đôi chút.
Sau đó ta lại dặn dò hạ nhân:
“Từ nay về sau không cho phép Thái tử tùy tiện bước vào Tiêu Phòng Điện nữa.”
Tận tụy suốt bảy năm, đột nhiên ta không muốn giữ gìn cái bổn phận Hoàng hậu này nữa.
Tiêu Cảnh Niên rất nhanh đã nghe được những hành động "vĩ đại" của ta.
Trong bữa tối, hắn đến Tiêu Phòng Điện.
Hắn chất vấn ta:
“Hoàng hậu hôm nay làm vậy là cố ý ra oai để tỏ vẻ bất mãn với trẫm sao?”
Ta quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Là vậy thì thế nào?”
“Hừ, được lắm! Cho mặt mũi mà không biết điều, nàng đã không muốn nắm quyền, vậy thì để Quý phi cùng hiệp lý hậu cung đi!”
Hắn xoay mặt ta lại đối diện với hắn, cười lạnh.
Thấy ta không có phản ứng gì, hắn đột nhiên mở miệng nói:
“Sắp tới là Vạn Thọ Tiết, đến lúc đó, Yến tướng quân cũng sẽ về chúc thọ. Nghe nói hắn vẫn chưa từng cưới thê, vừa hay trẫm sẽ hạ chỉ ban hôn cho hắn. Đã lớn tuổi rồi mà cứ lủi thủi một mình cũng không ra thể thống gì.”
Nghe vậy, ta trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
Năm xưa khi chàng thắng trận trở về triều, ta đã nhập cung. Chàng không trách ta, chỉ cười buồn bã bảo ta hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt.
Là ta có lỗi với chàng.
Tiêu Cảnh Niên hừ lạnh một tiếng:
“Hoàng hậu bày ra cái biểu cảm gì thế này, nàng đừng quên bản thân mình hiện tại mang thân phận gì!”
Thân phận gì ư? Chẳng qua cũng chỉ là một Hoàng hậu hữu danh vô thực mà thôi.
Trên tiệc Vạn Thọ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta ngồi bên cạnh Tiêu Cảnh Niên.
Hắn tuyên bố trước bá quan văn võ:
“Yến tướng quân đã lập công lao hãn mã cho triều ta, ngày thường luôn trấn thủ biên quan, hiếm khi hồi kinh. Vĩnh Lạc Hầu có một đích nữ tài mạo song toàn, rất xứng đôi với khanh. Nay trẫm có ý ban nàng ấy cho khanh làm thê tử, kết mối giao hảo hai họ, an ủi công lao giữ gìn biên cương bao năm của khanh.”
Ta nâng chén rượu uống cạn, đắng chát làm sao.
Mọi người ồ lên xôn xao.
Trong kinh đô ai mà không biết, đích nữ của Vĩnh Lạc Hầu thời gian trước đang oanh oanh liệt liệt theo đuổi con trai Thái phó, tuyên bố nhất định phải lấy được hắn.
Tiêu Cảnh Niên chắc chắn biết rõ chuyện này, cho nên cố tình chọn cho chàng một vị hôn thê như vậy.
Một cuộc chỉ hôn, làm ghê tởm cả hai người.
Nhưng ngay lập tức có kẻ thức thời dẫn đầu bắt đầu chúc mừng Yến Trục Phong.
Ánh mắt chàng lướt qua đám đông ồn ào náo nhiệt, sau đó, dừng lại trên người ta.
Cuối cùng, chàng mở miệng nói:
“Tạ Thánh thượng có ý tốt, nhưng vi thần không nguyện ý. Vi thần cô độc một mình đã quen rồi, đích nữ Vĩnh Lạc Hầu rất tốt, là thần không xứng.”
Tiêu Cảnh Niên cũng liếc nhìn ta một cái, rồi nhìn Yến Trục Phong đầy cảnh cáo, trầm giọng nói:
“Ngươi đây là muốn kháng chỉ?”
Người quen thuộc với hắn đều biết, đây là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.
Ta lo lắng nhíu mày, nhìn Yến Trục Phong, khẽ lắc đầu.
Yến Trục Phong nhìn thấy động tác của ta, im lặng một lát, rồi đổi lời:
“Vi thần không dám, vi thần... lĩnh chỉ.”
Ta cắn môi, lặng lẽ nuốt xuống nỗi đắng cay trong lòng.
Tiêu Cảnh Niên cười, ghé sát vào ta nói:
“Trẫm là vua, Yến Trục Phong là tôi, hắn sao dám? Sao xứng tơ tưởng đến Hoàng hậu của trẫm?”
Là lỗi của ta. Hôm s ả i t h a y đó, ta không nên nhắc đến chuyện mình sớm đã có người trong lòng.
Ta không ngờ, lúc đó hắn không phát tác, thực ra trong lòng đã sớm để bụng.
Cho dù hắn không yêu ta, nhưng cũng không thể dung thứ trong lòng ta có bóng hình người khác, càng không thể cho phép người đàn ông khác dám có ý với ta.
Ta không biết mình đã trải qua đêm đó như thế nào.
Chưa đợi yến tiệc kết thúc, ta đã lấy cớ trong người không khỏe, rời tiệc trước.
Nhưng trên con đường cung điện tối om.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau ta:
“Hoàng hậu nương nương những năm nay, có an hảo không?”
Ta khựng lại.
Quay đầu nhìn, là Yến Trục Phong.
Nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có ai, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta chăm chú nhìn khuôn mặt chàng, so với trong ký ức, làn da đã sạm đi, cũng trở nên thô ráp hơn.
Những uất ức kìm nén suốt thời gian qua bỗng chốc tuôn trào, ngay khoảnh khắc này, cảm xúc của ta không thể nào tự chủ được nữa.
Khóe mắt ta ươt nhòe, không kìm được lao về phía chàng, ôm chầm lấy chàng.
“Không tốt, một chút cũng không tốt!”
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài.
Ta biết làm như vậy là sai trái, nhưng ta cứ không muốn buông tay.
Nếu bị người ta phát hiện, cùng lắm thì chết là xong!
Dù sao, sống thế này cũng chẳng khác gì cái xác không hồn, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Hồi lâu sau, chàng ghé vào tai ta, thì thầm:
“Vị Ương, nàng có nguyện ý rời đi cùng ta không? Đến biên cương, ở đó sẽ không ai biết nàng là ai, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.”
Đã bao nhiêu năm rồi không nghe ai gọi cái tên Vị Ương này, ta cũng không nhớ nữa.
Tim đập như trống dồn.