4.
Thần tiên Cửu Thiên dựa vào tín ngưỡng chi lực của phàm trần, càng thành tâm, thần lực càng lớn.
Nhưng dân làng đâu có nghe nói đến chuyện xây miếu đúc tượng vàng bao giờ, họ chỉ biết có một vị đạo trưởng trẻ tuổi che chở họ bình an.
Có người nói: “Vậy chúng ta nên đúc tượng vàng cho đạo trưởng, ngài ấy chính là Thần!”
Lại không biết câu nói này đã rước họa sát thân cho cả thôn.
“Thần? Đó chẳng qua là chút tài mọn điêu trùng tiểu kỹ, dùng để lừa gạt phàm nhân. Thần là bình định bốn phương, tiêu trừ yêu tà, hôm nay sẽ cho các ngươi xem thế nào là Thần!”
Nói rồi Thần quân bắt quyết, một lát sau trong rừng núi bùng lên ánh lửa. Nơi đó có một con Cự Yêu đã ngủ say ngàn vạn năm, sớm đã hòa làm một thể với núi rừng, khiến đất đai màu mỡ.
Thỉnh thoảng dân làng sẽ đến mời sư phụ đi cầu phúc, cảm tạ Cự Yêu đã mang lại mùa màng bội thu.
Nay lại vì sự giả nhân giả nghĩa của Thần quân mà biến thành địa ngục.
Tiếng kêu gào của Cự Yêu và tiếng khóc than của dân làng vang thấu tận trời xanh.
Tiểu sư muội ái mộ nhìn Thần quân:
“Thần quân đại thiện, lần này yêu tà bị trừ bỏ, không còn hậu họa! Chẳng giống như sư phụ, cứ nói không thể lấy chủng tộc để luận thiện ác, ta thấy những yêu tà kia đều đáng chết!”
Phải rồi, người và yêu đều chết cả rồi, chắc chắn là không còn hậu họa nữa.
Khi ta tìm thấy Cự Yêu, trên người nó đã bắt đầu thối rữa, nhưng vẫn chưa chết hẳn.
Đôi mắt to như gian nhà đục ngầu, nhưng lại lóe lên sự thù hận và sát ý.
Ta cảm nhận được quyết tâm muốn báo thù của nó: “Chỉ cần có thể báo thù thì thế nào cũng được sao?”
Nó chậm rãi chớp mắt. Giây tiếp theo, ta mổ bụng nó, lấy ra một viên nội đan chỉ to bằng quả trứng gà.
Đây là ngàn năm yêu lực ngưng tụ của Cự Yêu, có thể ôn dưỡng hồn phách.
Ta mang theo nội đan của Cự Yêu đến Vân Thanh Châu.
Vân Thanh Châu là địa bàn của Vân Thanh Thần quân, nơi này đâu đâu cũng có tượng thần của hắn, hương hỏa thịnh vượng, vô cùng náo nhiệt.
Ta chọn bừa một ngôi miếu đi vào, không cẩn thận va phải vai một vị hương khách. Hương khách thấy người ta bẩn thỉu lại còn cầm theo một thanh thiêu hỏa côn, lập tức kêu lên xui xẻo.
Hắn muốn đánh đuổi ta ra ngoài, nhưng bị đồng bạn ngăn lại.
“Gần đây Vân Thanh Thần quân tổ chức 'Thượng Thần Tiết', nghe nói sáu vị Thần quân còn lại đều sẽ tham dự, đến lúc đó Thần quân sẽ dựa theo công đức tích thiện mà ban phúc, ngươi hà tất vì một tên ăn mày mà làm lỡ việc ban phúc.”
Tên hương khách phỉ nhổ một bãi nước bọt, miệng chửi bới rồi bỏ đi.
Ta trấn an thanh thiêu hỏa côn đang rục rịch muốn động thủ.
“Hắn tuy đáng chết, nhưng cũng cung cấp cho ta một tin tức quan trọng—bảy vị Thần quân cùng tụ họp, cũng đỡ cho ta phải bôn ba qua lại bảy lần, coi như là lập công chuộc tội đi.”
Thanh thiêu hỏa côn vẫn không hài lòng. Năng lực của nó cùng với ký ức của ta bị trấn áp ở môn phái mấy trăm năm, sớm đã chịu đủ những ngày tháng chọc đít nồi đen nhẻm rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Nó khao khát muốn đại khai sát giới, hận không thể ngay bây giờ xông đến trước mặt bảy kẻ kia, gõ chết từng tên một.
“Đừng vội. Muốn làm tốt việc, trước tiên phải mài sắc công cụ.”
Mài dao không lầm đốn củi công, đây là điều sư phụ đã dạy ta trong mấy trăm năm qua.
Từ khi ta có ký ức ở môn phái, sư phụ đã ép ta đọc sách. Người nói đọc sách tu thân dưỡng tính, trong sách cái gì cũng có.
Ta đọc bao nhiêu năm như vậy, Hoàng Kim Ốc hay Nhan Như Ngọc thì ta chưa từng thấy, nhưng lại ngộ ra được phương pháp báo thù.
Sư phụ quả không lừa ta.
Ta cầm nội đan Cự Yêu gõ cửa Vân Thanh Tiên cung.
Vân Thanh Thần quân có một người vợ phàm trần, chỉ là tiên phàm khác biệt. Người thê tử của Vân Thanh Thần quân sau khi biết tin người nhà đều đã qua đời, vì quá đau buồn mà từ giã cõi đời.
Vân Thanh Thần quân yêu thê tử tha thiết, bao nhiêu năm qua dùng đủ mọi cách bảo vệ nhục thân của nàng. Bên trong quan tài băng ngàn năm, nhục thân của người con gái ấy vẫn sống động như thật, chỉ tiếc hồn phách bị tổn thương, không thể sống lại.
Khi ta đến, trên vạt áo Vân Thanh Thần quân vẫn còn dính máu tươi.
“Nếu dám lừa ta, thì kết cục của ngươi sẽ giống như hắn.”
Dưới chân hắn là một người bị dẫm nát đầu.
Bao nhiêu năm qua, Vân Thanh Thần quân vẫn luôn tìm kiếm phương pháp để tụ lại hồn phách cho thê tử.
Ta kìm nén khát vọng giết chóc trong lòng, cúi đầu, giả vờ sợ hãi run rẩy.
“Thần quân yên tâm, ta đến để báo ân. Mấy năm trước ngài đã cứu sư phụ ta, sư phụ vì cảm kích ngài, đặc biệt bảo ta dâng trấn sơn chi bảo lên cho ngài.”
“Sư phụ ngươi? Các ngươi thuộc môn phái nào?”
“Chúng ta chỉ là tiểu môn tiểu phái, chắc ngài không có ấn tượng đâu... Chúng ta là Ngũ Nhân giáo.”
“Ngũ Nhân? Quả nhiên là tiểu môn tiểu phái, hình như có chút ấn tượng...”
Ta đúng lúc lấy ra nội đan Cự Yêu trong ngực, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Thanh Thần quân, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.
“Thôn Sinh thú!”
“Thần quân hảo nhãn lực.”
Thôn Sinh thú là một loài yêu thú rất hiếm, nó không có bất kỳ khả năng tự bảo vệ nào, hơn nữa hành động lại chậm chạp lười biếng, lớn lên được hoàn toàn dựa vào vận may. Cho dù may mắn tránh được thiên địch và đủ loại nguy hiểm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió.
Thôn Sinh thú kén ăn, chỉ ăn sinh khí của phàm nhân, thích nhất là ở những nơi đông người, lười biếng hấp thụ sinh khí tản mát ra xung quanh.
Tuy sẽ không gây nguy hiểm cho phàm nhân, nhưng bộ dạng quái dị của nó cũng đủ khiến người phàm khiếp sợ.
Vì thế những con có thể thuận lợi lớn lên và tu luyện ra nội đan là cực kỳ ít ỏi.
Ngay cả những vị Thần quân sống hàng vạn năm cũng chưa gặp qua mấy con, cộng thêm khí tức của nó cực yếu, nên Cấp Xuyên đã không nhận ra nó.
Vân Thanh Thần quân đại hỉ, giữ ta lại ở Vân Thanh Tiên cung.
Từ ngày đó, Vân Thanh Thần quân đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả lễ ban phúc cũng không tham gia. Sáu vị Thần quân kia đến mời mấy lần, lần nào cũng tay trắng ra về.
Nhưng bọn họ không thể đợi thêm được nữa.
Bởi vì ngày Thượng Thần Tiết này chính là ngày giỗ của ta.
Có lẽ vì ngũ quan mờ mịt, nên trí nhớ của ta lại đặc biệt tốt. Ngày này của mấy trăm năm trước, bảy người bọn họ dưới sự giúp đỡ của Cấp Xuyên, đã xẻ ta thành bảy mảnh. Lúc đó ta vẫn chưa chết hẳn, Vân Thanh Thần quân cầm đầu ta, bắt ta phải mở mắt trân trân nhìn mình bị phanh thây.