4.
Lúc xoay người lại, nàng mỉm cười hỏi hắn:
“Đẹp không?”
Hắn rất muốn nói là rất đẹp.
Nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành
“Cũng tạm.”
Hắn luôn như vậy.
Rõ ràng trong lòng đã rung động, nhưng miệng lại cứ cứng rắn.
Rõ ràng muốn đối xử tốt với nàng hơn một chút, nhưng lại luôn dùng cách thức tổn thương người ta nhất để thể hiện.
Bởi vì hắn biết nàng sẽ nhẫn nhịn.
Dù hắn có nói những lời khó nghe đến đâu, làm những chuyện quá đáng đến mức nào, nàng cũng sẽ luôn mềm mỏng tìm đến hắn sau khi đĩa bánh phù dung kia được đưa tới.
Hắn vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ như vậy.
Quý Việt Chu từ từ ngồi xổm xuống, tay chống lên mặt gạch lạnh lẽo.
Nơi ngực trái bỗng dưng đau đớn đến mức khiến hắn thở không nổi.
Sau khi biết tin Thẩm Vi Đường đã về Giang Nam, Quý Việt Chu ngay cả khăn trùm đầu của tân nương cũng chẳng buồn tháo, thậm chí không đợi kịp để thay hỷ phục, cứ thế trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo.
Gió rít gào bên tai.
Trong đầu Quý Việt Chu lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm.
Đó là Thẩm Vi Đường không thể đi.
Nàng không thể cứ thế mà rời đi được.
Năm năm, hơn một ngàn tám trăm ngày đêm, nàng đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.
Giống như không khí, giống như nước uống, bình thường chẳng cảm nhận được sự tồn tại, nhưng đến khi thực sự mất đi, mới biết đó là sinh mệnh.
Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ rồi.
Nếu nàng để tâm chuyện Bùi Vân, hắn có thể tiễn Bùi Vân đi.
Chỉ cần nàng chịu quay về.
Hơn một tháng ròng rã trên đường, Quý Việt Chu chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn trên thuyền.
Chỉ cần nhắm mắt lại là khuôn mặt của Thẩm Vi Đường lại hiện lên.
Hắn hận chính bản thân mình, tại sao đến tận bây giờ mới phát hiện ra, bản thân từ lâu đã yêu Thẩm Vi Đường mất rồi.
Chạy đến trước cửa Thẩm phủ, Quý Việt Chu mới thở hắt ra một hơi ngắn ngủi.
Hắn mặc kệ sự ngăn cản của gã gác cổng, lao thẳng đến trước cổng viện của nàng.
Thẩm Vi Đường đang cùng nha hoàn đá cầu.
Ánh nắng rọi lên khuôn mặt nàng, xán lạn như thế, tràn trề sức sống như thế.
Quý Việt Chu đứng c h í c trân tại chỗ.
Năm năm qua, hắn đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của Thẩm Vi Đường: ngoan ngoãn hiền thuận, nhẫn nhịn chịu đựng, tủi thân uất ức, gượng cười gắng gượng.
Chỉ duy nhất chưa từng thấy nàng cười một cách nhẹ nhõm không vướng bận như lúc này, tựa như đóa hoa bung nở rực rỡ trên cành.
Ta đỡ lấy quả cầu, lúc quay người lại thì nhìn thấy Quý Việt Chu.
Sắc mặt ta lập tức trầm xuống.
“Quý đại nhân, có việc gì sao?”
Giọng Quý Việt Chu run rẩy: “Vi Đường, tại sao nàng lại bỏ đi?”
Ta nhướng mày: “Ta về nhà mình thôi mà, sao gọi là bỏ đi?”
Hắn bước lên một bước:
“Phủ họ Quý cũng là nhà của nàng mà, chúng ta là phu thê, nàng đi cũng nên nói với ta một tiếng chứ.”
"Phu thê?"
Ta chợt bật cười, nụ cười tràn đầy sự mỉa mai
“Quý đại nhân, ngài lấy gì để chứng minh chúng ta là phu thê?”
Quý Việt Chu ngớ người.
Ta tiếp tục hỏi:
“Tam môi lục sính, thập lý hồng trang, năm xưa ngài đã từng trao cho ta thứ nào? Ngay cả bái đường cũng chỉ làm cho có lệ qua loa.”
Hắn muốn biện minh, nhưng lại phát hiện chẳng biết phải biện minh từ đâu.
Cuối cùng chỉ đành rũ đầu bất lực, trầm giọng nói:
“Vi Đường, xin lỗi nàng, những thứ đó ta có thể bù đắp, hôn thư, sính lễ, nàng muốn gì, ta đều sẽ bù đắp cho nàng.”
Ta lẳng lặng nhìn hắn, nhìn rất lâu.
Hắn luôn cho rằng, cưới ta là chuyện bất đắc dĩ.
Luôn cho rằng, đối xử lạnh nhạt với ta là lẽ đương nhiên.
Luôn cho rằng, cho ta cái danh phận thể diện của một chính thê là đã đủ rồi.
Cẩm y ngọc thực, kẻ hầu người hạ tấp nập, ta còn có gì mà không hài lòng nữa?
Nhưng hắn không hiểu, từ đầu đến cuối, thứ ta muốn chỉ là tình yêu và sự tôn trọng.
Ta lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“Quý Việt Chu, giữa chúng ta, ngay từ đầu đã là một sai lầm, bây giờ chẳng qua chỉ là ai về chỗ nấy, quay lại đúng quỹ đạo mà thôi. Quý đại nhân, ngài cưới người con gái ngài yêu, ta về lại nhà của ta, từ nay chia tay êm đẹp, mỗi người tự tìm niềm vui riêng.”
Hắn cuống cuồng, bước tới trước:
“Vi Đường, ta thật sự biết lỗi rồi, nàng cho ta một cơ hội nữa đi, ta...”
"Tiễn khách." Ta ngắt lời hắn, quay người bước vào trong nhà.
“Vi Đường!”
Quý Việt Chu bị "mời" ra ngoài.
Nhưng hắn không hề rời đi, cứ đứng mãi ngoài cổng Thẩm phủ.
Chập tối, trời đổ mưa to.
Hơi lạnh cắt da cắt thịt luồn từ dưới chân lên, lạnh đến mức khiến hai hàm răng hắn đ á n h bò cạp vào nhau.
Nhưng hắn không muốn đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Cứ như thể chỉ cần đứng ở đây, là vẫn còn có thể níu giữ được thứ gì đó.
Cứ như thể chỉ cần đợi đủ lâu, cánh cửa kia sẽ mở ra.
Thẩm Vi Đường sẽ bước ra ngoài, giống như vô số lần trước kia, dùng giọng điệu mềm mại thủ thỉ:
“Phu quân, chúng ta về nhà thôi.”
Thế nhưng, cánh cửa đó vẫn đóng chặt.
Sau ngày hôm đó, Quý Việt Chu ở lỳ tại Giang Nam, tìm đủ mọi cách gửi đồ đến Thẩm phủ.
Từ châu báu trang sức, đồ ăn vặt bánh trái, cho đến cả những món hàng Tây dương.
Nếu là trước kia, chắc chắn ta đã vui mừng đến mức mất ngủ.
Nhưng hiện tại, ta chỉ thấy phiền phức.
Nhưng không ngờ Bùi Vân cũng tìm đến tận cửa.
Mắt nàng ta sưng húp, nhìn qua là biết vừa khóc một trận ra trò.
Nha hoàn bưng trà lên, nàng ta bưng chén trà, ngón tay cứ run lẩy bẩy.
Nước trà nóng hổi sóng ra ngoài, rớt xuống mu bàn tay, vậy mà nàng ta cũng chẳng có vẻ gì là thấy đau.
Ta tốt bụng đưa qua một chiếc khăn tay.
Nàng ta lại hừ lạnh một tiếng.
“Trong lòng Quý Việt Chu bây giờ chỉ có cô, cô đắc ý rồi chứ gì?”
Không ngờ câu đầu tiên nàng ta mở miệng lại là câu này.
Ánh mắt nàng ta vừa căm hận vừa uất ức:
“Cô là cố ý, đúng không? Cô biết huynh ấy không buông bỏ được cô, cho nên cố tình chọn đúng ngày đại hôn của chúng ta để rời đi. Cô muốn để toàn bộ kinh thành xem chuyện cười của ta, nhìn tân nương tử là ta đây ngay trong ngày cưới đã bị trượng phu bỏ rơi.”
Ta thản nhiên đáp:
“Bùi cô nương, cô suy nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không biết Quý Việt Chu sẽ làm như vậy.”
Nàng ta hét lên chói tai: “Cô đắc ý cái gì chứ?”
Ta: ?
Nàng ta đột nhiên đứng bật dậy, xắn tay áo lên.
Trên cánh tay chằng chịt những vết sẹo nông sâu cắt chéo nhau.
“Cô có biết năm năm qua, ta đã sống những ngày tháng như thế nào không?”
“Lý Sùng chính là một tên súc sinh. Hắn hễ uống say là tìm đủ mọi cách đ á n h đập ta, còn mắng ta là con gà mái không biết đẻ trứng.”
“Nhưng đâu phải ta không thể mang thai, chỉ là đều bị hắn hành hạ đến mức sảy thai mà thôi.”
“Cái chốn Lũng Tây đó, mùa đông lạnh đến mức có thể c h í c cóng người. Căn nhà ta ở bị gió lùa, than củi không đủ, tay chân đều sinh ra nhọt buốt. Ta từng nghĩ đến chuyện tự tử, nhưng lần nào cũng bị hắn cứu sống lại.”
“Khi đó ta luôn nghĩ, nếu như năm xưa gả cho Việt Chu ca ca thì tốt biết mấy. Huynh ấy chỉ biết xót xa ta, chiều chuộng ta, ta không nên giận dỗi huynh ấy. Nam nhân vốn dĩ đã là tam thê tứ thiếp, ta không nên cố chấp bắt huynh ấy chỉ được chung thủy với một mình ta.”
“Có lẽ là ông trời thương xót ta, Lý Sùng c h í c rồi, ta cuối cùng cũng được trở về bên cạnh Việt Chu ca ca.”
“Ta vốn tưởng chúng ta có thể quay lại như trước kia, nhưng ta phát hiện ra huynh ấy thay đổi rồi. Nói chuyện với ta, huynh ấy luôn vô tình nhắc đến cô. Có lẽ chính bản thân huynh ấy cũng không nhận ra, nhưng ta thì nhìn rất rõ, huynh ấy yêu cô. Nhưng ta không muốn rời xa huynh ấy nữa, phụ thân và mẫu thân chê ta xúi quẩy không cho ta về nhà, ngoài chỗ của Việt Chu ca ca ra, ta không còn nơi nào để đi.”
“Thẩm Vi Đường, ta cầu xin cô, xin cô thương xót cho ta, quay về cùng Việt Chu ca ca đi, nếu không huynh ấy sẽ không tha thứ cho ta đâu.”
Ta đặt chén trà xuống, khẽ hỏi: “Là Quý Việt Chu bảo cô đến đây?”
Nàng ta sửng sốt một chút, rồi gật đầu.
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng ta:
“Bùi cô nương, năm năm trước không phải ta ép Quý Việt Chu cưới ta, là chính hắn chủ động nói muốn cưới ta.”
Biểu cảm của Bùi Vân cứng đờ trên mặt.
Ta nói tiếp: “Chắc cô cũng đoán được tại sao hắn lại làm vậy?”
“Quý Việt Chu muốn tiền đồ, cũng muốn một cái danh tiếng tốt. Nhà họ Thẩm tuy không làm quan, nhưng lại là phú thương giàu nhất Giang Nam, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua.”
Ta bước lên một bước đến trước mặt nàng ta, chân thành nói:
“Những khổ cực mà cô phải chịu, ta rất đồng cảm. Nếu cô nguyện ý, ta có thể cho cô một khoản tiền, đủ để cô sống nửa đời sau không phải âu lo.”
Nàng ta bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào mắt ta:
“Cô không hận ta sao?”
Ta lắc đầu: “Không hận, ngược lại ta còn phải cảm ơn cô. Nếu cô không quay về, ta vẫn còn chưa nhìn thấu được mọi chuyện, vẫn sẽ tự giam mình trong cái sân viện nhỏ bé đó.”
Nàng ta im lặng một lúc, rồi không kìm được mà bật khóc nức nở.