YỂU NINH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-02-24 11:05:37   •   Lượt xem: 380

1.

 

Ta tựa lưng vào ghế, nghe Hạnh Nhi ríu rít bên tai: 

"Tiểu thư, tiểu thư, bên chỗ Đại công tử nhận được tin chính xác rồi, ân khoa đã được chuẩn y."

 

"Định vào tháng ba năm sau, thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi."

 

"Thế này thì tốt quá, Bùi công tử không cần phải đi nữa."

 

Nói đến đây, con bé khựng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ mơ màng say đắm.

 

"Với tài hoa, sách luận của Bùi công tử, sang năm nhất định có thể thi đỗ."

 

"Đến lúc đó, ngài ấy có thể đến hỏi cưới tiểu thư với lão gia nhà ta..."

 

Nghe đến đây, lòng ta đột nhiên chùng xuống, vội vàng quát lớn: "Hạnh Nhi, cẩn thận lời nói."

 

Hạnh Nhi bị ta quát cho sửng sốt một lúc, sau đó mím môi cười:

 

 "Dạ, Hạnh Nhi biết rồi, Hạnh Nhi không nói nữa."

 

"Nô tỳ mang bộ y phục người chuẩn bị cho Bùi công tử qua đó đây."

 

Nói rồi, con bé chuẩn bị đem đồ đi.

 

Ta dùng móng tay cấu mạnh vào phần thịt trên đùi, cơn đau khiến ta dần tỉnh táo lại.

 

Mắt thấy Hạnh Nhi tay bưng khay, bên trên đặt bộ y phục mới mà ta đã từng mũi kim đường chỉ may cho Bùi Giác, ta vội gọi giật lại:

"Hạnh Nhi, để y phục xuống."

 

"Đó không phải là làm cho Bùi Giác."

 

Hạnh Nhi ngẩn người, ngơ ngác nhìn ta, hồi lâu sau mới rụt rè hỏi:

 

 "Tiểu thư, người làm sao vậy?"

 

"Ngươi ra ngoài đi, ta cần yên tĩnh một chút." Ta xua tay nói.

 

Hạnh Nhi thấy sắc mặt ta không tốt, vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài.

 

Ta đưa tay vuốt ve chiếc áo choàng bằng gấm vóc màu xanh hồ thủy kia, từ trong hộp kim chỉ bên cạnh lấy ra một chiếc kéo, cắt đứt từng đường chỉ.

 

Bùi Giác?

 

Cũng xứng mặc áo do đích thân ta may sao?

 

Mọi chuyện kiếp trước tựa như đèn kéo quân, lướt qua trước mắt ta từng màn từng màn.

 

Năm ngoái, Bùi Giác lên kinh ứng thí, đến nương nhờ phụ thân ta.

 

Hắn tuy nhà nghèo, nhưng tổ tiên nhà hắn với tổ tiên nhà ta cũng có chút cơ duyên.

 

Cho nên, khi hắn cầu kiến phụ thân ta, phụ thân ta thấy hắn tướng mạo đường hoàng, lại khá có tài văn chương, liền sai người dọn dẹp vài gian phòng trống ở góc Đông Nam cho hắn ở.

 

Lại đặc biệt dặn dò mẫu thân, chỉ nói là con cái trong nhà có thứ gì thì cũng phần cho Bùi Giác một phần.

 

Mẫu thân ta là người hiền lành, chân thật.

 

Thương hắn nhà nghèo, hắn ở nhà ta, ngoài việc chu cấp chi phí ăn uống, quần áo bốn mùa, mỗi tháng còn cho hắn năm lạng bạc để tiêu vặt.

 

Góc Đông Nam cách hoa viên nhà ta chỉ đúng một cánh cửa.

 

Bọn bà tử trong nhà vì muốn bớt việc nên rất thích đi qua cánh cửa phụ này.

 

Còn ta thì ở tại Mặc Hương các phía Đông hoa viên, qua lại nhiều lần, dần dần trở nên quen biết.

 

Ta cũng chẳng biết rốt cuộc là tạo nghiệt chướng gì, mà dần dà, trong lòng trong mắt lại có hình bóng hắn.

 

Chút tâm tư nhỏ nhoi này của ta tự nhiên không giấu được nhũ mẫu, nha hoàn hầu hạ bên cạnh, cùng với mẫu thân đại nhân.

 

Lúc Bùi Giác đang bế quan ôn thi, mẫu thân đặc biệt gọi ta qua, thấm thía căn dặn: 

"Ninh nhi, con từ nhỏ lớn lên ở chốn kinh thành phồn hoa này, từ bé đến lớn chưa từng thiếu tiền bạc tiêu pha."

 

"Bùi công tử đó nếu có thể thi đỗ, ta sẽ làm chủ cho con, thỏa mãn tâm nguyện của con."

 

"Nếu không được, con hãy thu tâm lại đi."

 

Ta hiểu ý mẫu thân, nếu Bùi Giác có thể thi đỗ, dù chỉ là một Cử nhân thì cũng có thể bước vào chốn quan trường.

 

Như vậy, với quyền thế của nhà họ Thôi đất Thanh Hà ta, hoàn toàn có thể nâng đỡ hắn từng bước đi lên.

 

Ta gả cho hắn cũng không đến nỗi phải chịu thiệt thòi cực khổ.

 

Nhưng nếu không được, mẫu thân sẽ chọn cho ta một mối nhân duyên môn đăng hộ đối ở kinh thành.

 

Khi đó, ta chỉ đỏ mặt, hành lễ với mẫu thân rồi đáp:

 

 "Toàn quyền do mẫu thân định đoạt."

 

Ai ngờ đâu, tên Bùi Giác này lại là một kẻ vô dụng, ngày thi thứ hai đã bị người ta khiêng ra ngoài.

 

Nói là bệnh đau đầu tái phát, đau đớn không chịu nổi.

 

Không thể thi tiếp được nữa.

 

Từ đó về sau, ta luôn ủ rũ không vui.

 

Bùi Giác một mặt giả vờ thu dọn hành lý, một mặt lại thăm dò khẩu khí của phụ thân và mẫu thân ta, lại có ý đồ muốn tay không cưới ta.

 

Hắn còn trông cậy phụ thân ta chu cấp tiền bạc đi đường, cũng như lo lót cho hắn bước vào chốn quan trường.

 

Phụ thân ta tung hoành quan trường bao năm, sao lại không hiểu, chỉ cười nhạt.

 

Nói năng kín kẽ không để lọt giọt nước nào.

 

Sau đó, người bảo mẫu thân nói với ta: "Tên Bùi Giác đó tâm thuật bất chính, không phải là phu quân tốt."

 

"Ninh nhi, bỏ hắn đi."

 

Nhưng ta cũng không biết mình đã tạo nghiệp gì, cứ một mực say mê cái lớp da thịt giả dối đó của hắn.

 

Lúc phụ thân ta khuyên Bùi Giác về quê trước, đợi ba năm sau thi lại, thì vừa khéo, có tin truyền ra mùa xuân năm sau sẽ mở thêm một kỳ ân khoa.

 

Khi nghe được tin đó, ta mừng rỡ như điên.

 

Nhưng lại sợ là tin đồn nhảm, nên bảo Hạnh Nhi sai người đi thăm dò.

 

Kiếp trước, cũng chính vào lúc này, khi thánh chỉ ban xuống, tin tức được xác thực, thì người thê tử tào khang của Bùi Giác là Vãn Nương đã cõng đứa con mới hai tuổi của bọn họ, xa xôi ngàn dặm lặn lội đến kinh thành.

 

Đến nương nhờ Bùi Giác.

 

Ai mà ngờ, tên Bùi Giác đó lại là một kẻ lang tâm cẩu phế (lòng lang dạ thú).

 

Từ khi vào kinh, hắn mượn danh nghĩa là thế giao của nhà họ Thôi, thường xuyên ra ngoài dự tiệc tùng, cùng một đám tài tử giai nhân ngâm thơ đối đáp, vô cùng sung sướng.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

 

Nhìn thấy Vãn Nương, hắn vậy mà nảy sinh ác niệm, hạ độc c h í c cả Vãn Nương và đứa trẻ, vứt x á 0c ra bãi tha ma.

 

Mùa xuân năm thứ hai, hắn cuối cùng cũng được toại nguyện, bảng vàng đề tên, hớn hở chạy đến nhà ta cầu thân.

 

Kiếp trước, ta làm sao biết được những chuyện dơ bẩn bỉ ổi này, trong lòng chỉ tràn ngập niềm vui sướng.

 

Phụ thân và mẫu thân ta thấy ta thích, cộng thêm việc hắn quả thực tướng mạo xuất chúng, lại xuất thân là Tiến sĩ, đương nhiên là hài lòng.

 

Vội vàng lo liệu hôn sự cho chúng ta.

 

Sau khi thành thân, Bùi Giác càng tỏ ra ân ái với ta, sinh được hai đứa con trai.

 

Ở kinh thành hơn chục năm, cuối cùng hắn cũng mưu cầu được một chức quan ngoại phóng, trở thành Thứ sử Thông Châu.

 

Đến nơi nhậm chức, hắn không lập tức hiện nguyên hình mà chỉ nói:

 

 "Phu nhân thể trạng yếu ớt, không hợp thủy thổ."

 

Cho đến khoảng một năm sau, hắn lừa ta xuống địa lao, mới bộc lộ bộ mặt thật của mình.

 

Thậm chí, khi hắn dùng xích sắt khóa ta lại, ta vẫn ngây thơ cười nói: 

 

"Phu quân, đừng đùa nữa."

 

Hắn lấy từ trên tường xuống một cây roi da, hung hăng quất mạnh vào người ta.

 

Ta đau đớn hét lên thảm thiết.

 

Bùi Giác cười gằn, hỏi ta: "Thôi Yểu Ninh, cô có biết tội chưa?"

 

Ta lớn tiếng chửi rủa hắn.

 

Thậm chí, ta còn tưởng hắn bị trúng tà.

 

Cả nửa năm trời, tối nào hắn cũng đến địa lao, ép ta nhận tội.

 

Nhưng ta thực sự không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì?

 

Ta kiên quyết không nhận, hắn liền dùng roi da đ á n h ta, dùng mỏ hàn nung đỏ gí vào bụng, ngực, đùi ta.

 

Cái mỏ hàn đó không lớn, chỉ chừng một tấc vuông.

 

Hơn nữa chỉ làm tổn thương da thịt, không đến mức khiến ta c h í c ngay lập tức, nhưng nỗi đau đớn đó lại ngấm sâu vào tận x ư ơ n g t ủ y...

 

Cho dù là vậy, cũng không sánh bằng nỗi đau đớn từng khúc ruột trong lòng ta.

Chương sau
Xem bình luận
»