2.
Cố Thanh Nhượng gạt đi nước mưa trên mắt, cười một cái.
“Vân Chu, có nàng làm thê tử, là phúc phận của ta.”
Hắn nhận lấy chiếc ô tiểu tư đưa tới, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Hắn chạy vạy khắp nơi, để giải tội cho ca ca của ánh trăng sáng trong lòng hắn.
Cố Thanh Nhượng đến c h í c vẫn tưởng rằng, ta không còn để bụng nữa, tưởng rằng ta tình sâu nghĩa nặng với hắn.
Thế nhưng, sống lại một đời.
Việc đầu tiên hắn làm, vẫn là đến từ hôn với ta.
Hắn hối hận rồi.
Ta nào có khác chi?
Sau khi Cố gia từ hôn, ta bất chấp cảnh hỗn loạn sau lưng, cầm lệnh bài Hoàng hậu ban thưởng tiến cung.
Chạy thẳng đến Đông Cung.
Dọc đường đi, cung nhân lớp lớp thông báo, nhưng không ai cản ta.
Cánh cửa cung sơn son thếp vàng khép hờ trong ráng chiều.
Bùi Độ đứng thẳng như hạc giữa bầy gà, khoác hờ một chiếc áo choàng lông lớn, ráng chiều nhuộm đẫm quanh thân chàng.
Sắc mặt chàng tái nhợt, nhưng vẫn còn chút huyết sắc.
Không phải dáng vẻ gầy gò ốm yếu như kiếp trước.
Ngỡ như đã mấy đời trôi qua.
Chàng nhìn sang, ánh mắt ôn nhu như ngọc, bên môi cong lên một độ cong rất nhẹ.
“Lễ cập kê diễn ra thế nào rồi?”
Nhưng chàng rất nhanh im lặng, nhận ra không nên hỏi câu này.
Ta chạy một mạch tới đây, tóc mai đã rối bời.
Một cây trâm ngọc cài xiêu vẹo trên búi tóc, lung lay chực rơi.
Ta hoàn toàn mặc kệ lễ pháp, lao vào trong lòng chàng.
Toàn thân chàng cứng đờ.
Ta rầu rĩ nói:
“Cố Thanh Nhượng đến từ hôn với ta rồi.”
Chàng chỉnh lại cây trâm ngọc cho ta, an ủi:
“Hắn có mắt như mù. Ngày mai ta nhất định sẽ dâng tấu tham hắn một bản, nàng đừng buồn...”
Ta ngẩng đầu lên, lại mỉm cười với chàng.
“Ta không gả cho hắn.”
“Cũng không gả cho người khác nữa.”
Bùi Độ ngẩn ra.
Lại thấy ta từ trong tay áo lấy ra tờ lụa được gấp tỉ mỉ.
“Hôn thư của chúng ta, còn tính không?”
Ta và Bùi Độ là người đã hợp bát tự, đã trao đổi canh thiếp.
Nhưng ngay trước khi có thánh chỉ ban hôn, chàng lại đột ngột lâm trọng bệnh.
Bệnh đến như núi đổ.
Chàng dần dần không thể lên ngựa, chẳng thể kéo cung.
Nếu chàng không phải là đích trưởng tử, nếu mẫu thân chàng không phải là người nắm đại quyền trong tay, e rằng chàng ngay cả ngôi vị Thái tử cũng chẳng giữ nổi.
Bùi Độ rũ mắt, tay siết chặt lấy dây áo rộng thùng thình, ngón tay khẽ run rẩy.
Chàng lùi lại hai bước.
“Vân Chu, nàng hãy suy nghĩ lại đi.”
“Thái tử phi muốn tái giá là điều vô cùng gian nan. Nếu nàng gả cho ta, sau này e rằng chỉ còn lại cảnh cô khổ linh đinh.”
“Nàng vốn dĩ sợ cô đơn, sợ quạnh quẽ...”
Ta nhớ lại kiếp trước.
Sống mũi cay cay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nước mắt từng giọt lớn thi nhau rơi xuống.
Khi Bùi Độ qua đời, ta không ở bên cạnh chàng.
Rõ ràng là hai người tâm ý tương thông.
Ta không biết chàng đau đớn thế nào những giây phút cuối cùng.
Chàng cũng không biết, ta bị người đời ghẻ lạnh, ngày tháng gian nan đến nhường nào.
Con đường chông gai ấy ta đã đi qua một lần rồi.
Kiếp này.
Ta chỉ mong được sớm tối bên chàng.
“Có phải chàng không muốn cưới ta nữa không...”
Ta khóc rất dữ dội.
Bùi Độ lộ vẻ hoảng loạn, vội rút lấy tờ hôn thư trong tay ta, gấp gáp nói:
“Ta nguyện ý.”
“Thánh chỉ đã viết xong từ sớm, tối nay liền có thể gửi đến Hứa phủ.”
“Trước kia ngày cưới cũng đã xem qua mấy ngày tốt rồi.”
“Nếu nàng nguyện ý...”
Ta nín khóc mỉm cười.
“Vậy chọn ngày gần nhất đi.”
Tranh thủ lúc cửa cung chưa đóng, Bùi Độ đưa ta đến bái kiến Đế Hậu.
Tam cương cửu lễ đều đã được chuẩn bị từ sớm.
Hôn kỳ tuy gấp gáp, nhưng không hề sơ sài.
Khi trăng vừa lên, Bùi Độ tiễn ta xuất cung.
Thuộc quan của Đông Cung lại mang đến rất nhiều đồ, chất đầy một xe ngựa.
Bùi Độ nói: “Đây là những món đồ chơi nhỏ mà thuộc quan Đông Cung mới tìm được gần đây, ta nghĩ có lẽ nàng sẽ thích.”
Ta mím môi cười.
Lại nhớ về thuở nhỏ, khi ta làm thư đồng cho Công chúa.
Bùi Độ cũng thích tặng đồ cho ta.
Nhưng khi ấy chàng còn nhỏ, tính tình nội liễm.
Chỉ vì muốn tặng ta một hộp điểm tâm, chàng tặng cho tất cả Hoàng tử và thư đồng, cuối cùng mới đỏ mặt tía tai đưa phần của ta.
Chàng đưa cho ta một cuộn trục.
“Là cầm phổ Quảng Lăng Tán, món đồ mà nàng vẫn luôn mong nhớ.”
Ta nhận lấy, ngón tay khẽ run lên.
Đây là thứ mà kiếp trước Cố Thanh Nhượng mang từ trong cung về tặng ta.
Khi đó, hắn chưa từng nói rõ, đây là di vật của Tiên Thái tử.
Bùi Độ cau mày, hơi cúi người, ghé sát lại gần ta:
“Haizz, thật đúng là ứng với câu thương xuân bi thu rồi.”
Ta muốn cười.
Nhưng hiện tại nếu cười trông sẽ còn khó coi hơn.
Ta mím chặt môi, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Lại sắp khóc rồi sao?”
“Không có khóc.”
Bùi Độ bật cười.
Chàng đưa tay, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày ta.
“Chỉ có thể tiễn nàng đến đây thôi.”
“Không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ta hy vọng nàng vui vẻ hơn một chút, Vân Chu.”
Đúng vậy.
Sống lại vài ngày, liền làm được chuyện mà kiếp trước ta tâm tâm niệm niệm.
Kiếp này, phải vui vẻ lên.
Trở về phủ.
Ta đi qua hành lang dài, ngang qua sảnh khách.
Đèn đuốc sáng trưng, bóng người chập chờn.
Cố Thanh Nhượng và mẫu thân hắn - Cố phu nhân đều đang ở đó.
Cố phu nhân cau mày, nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng.
“Vân Chu vừa từ trong cung về sao?”
Mẫu thân ta hừ lạnh một tiếng.
“Đúng vậy.”
“Hôm nay con bé chịu nỗi nhục nhã ê chề như thế, chẳng lẽ không được vào cung mách với dì nó sao.”
Dì ta là Đức phi, chưởng quản nhiều sự vụ trong nội đình, lời nói rất có trọng lượng.
Cố phu nhân lộ vẻ lúng túng, đẩy Cố Thanh Nhượng một cái.
“Còn không mau tạ lỗi với Vân Chu!”
Hắn bước về phía ta hai bước.
Nhưng lại rũ mắt xuống, không nhìn ta, khẽ nói: “Hôm nay là lỗi của ta.”
“Không nên nhắc đến chuyện này trước mặt bao người.”
“Có điều hôn sự này ta nhất định phải từ. Ta đã có người trong lòng, nghĩ rằng Vân Chu cũng sẽ hiểu cho.”
“Đã có hai nhà ở đây, sính lễ hạ trước kia, ta cũng xin mang về luôn.”
Ta không ngờ, hắn lại nói thẳng thừng đến thế.
Ngay cả chút tình nghĩa giữa hai nhà cũng chẳng màng.
Kiếp này, hắn triệt để muốn vạch rõ giới hạn với ta.
Cũng tốt.
Người và việc của kiếp trước, cắt đứt với ta càng sạch sẽ càng tốt.
Ta bình thản nói:
“Những sính lễ đó ta tự nhiên sẽ không giữ lại. Lục Nhi, muội cho người mang danh sách và đồ đạc ra đây, để Cố công tử kiểm kê ngay tại chỗ.”
Cố Thanh Nhượng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ngước mắt lên.
“Vân Chu, có thể mượn một bước để nói chuyện không?”
Bàn tay giấu dưới tay áo của hắn siết chặt.
“Là lời rất quan trọng.”