Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng biến mất ở cửa ngách, trong lòng chợt chua xót.
Bất chợt nhớ lại năm ta và Dung Hoài quen nhau.
Tiết trời hoa hạnh mưa phùn lất phất, ta và Phúc Khang Quận chúa đang thả diều trong ngự hoa viên.
Diều giấy của Quận chúa bị mắc trên cây, đó là chiếc diều nàng ấy tự tay làm, sốt ruột đến mức đôi mắt vừa ướt vừa đỏ.
Ta trèo lên cây, muốn nhặt nó về cho nàng ấy.
Nào ngờ sơ sẩy ngã xuống.
Nha hoàn và thái giám kinh hô hoảng hốt.
Một người đàn ông vóc dáng cường tráng lao đến nhanh như chớp, vững vàng đỡ gọn ta vào lòng.
Lúc đó ta bám lấy cổ chàng, ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người chàng, nhịp tim đột nhiên lỡ một nhịp.
Sau này, ta mới biết chàng là Võ trạng nguyên vừa đỗ đạt, liền thường xuyên đến Dung gia tìm chàng.
Nhưng chàng luôn tỏ vẻ không muốn để ý đến ta.
Con người ta vốn dĩ tính tình bướng bỉnh, chàng càng lạnh nhạt, ta lại càng muốn chinh phục chàng.
Phúc Khang Quận chúa thấy ta say mê đến mức nhập ma như vậy, lén kéo ta lại khuyên nhủ:
"Muội đừng uổng phí tâm tư nữa, trong lòng Dung Hoài đã sớm có ý trung nhân rồi, muội cứ cố chấp như vậy, đến cuối cùng chỉ làm tổn thương chính mình thôi."
Khi đó ta cứ khăng khăng không tin, chỉ coi như Quận chúa đang dọa dẫm ta.
Cho đến ngày đại hôn của Dung Tĩnh Chi, chàng ở tửu lâu mượn rượu giải sầu, ta mới hiểu ra.
Người chàng yêu là thanh mai trúc mã của mình, Tống Phi Phi.
Nhưng Tống Phi Phi đã thành thân rồi.
Cho dù Dung Tĩnh Chi chỉ là cháu họ của chàng, chàng và nàng ta cũng mãi mãi không còn khả năng nào nữa.
Thế là ta lấy hết can đảm xin bệ hạ ban chỉ tứ hôn.
Dung Hoài ban đầu không muốn.
Hoàng hậu gọi chàng đến Khôn Ninh cung, khuyên nhủ một hồi, chàng mới miễn cưỡng đồng ý.
Chàng vốn là một người cực kỳ tốt.
Dù không thích ta, nhưng sau khi thành thân cũng chưa từng bạc đãi ta.
Chúng ta đã trải qua hai năm ngày tháng bình đạm mà hạnh phúc.
Cho đến khi Dung Tĩnh Chi tử trận, Tống Phi Phi phò linh cữu vào kinh.
Mọi thứ đều đã thay đổi.
Bệnh tật suốt những ngày qua khiến x ư ơ n g cốt ta rã rời, hôm nay hiếm khi có chút tinh thần, liền muốn ra ngự hoa viên hóng gió.
Vừa đi đến gần hòn non bộ, từ xa đã thấy Tống Phi Phi uốn éo vòng eo đi về phía ta.
Trên mặt ả mang theo nụ cười, cúi người hành lễ với ta, cây trâm bộ diêu hình hoa hải đường trên đầu khẽ đung đưa.
"Thỉnh an Huyện chúa."
Ta không đáp.
Liếc mắt một cái đã nhận ra cây bộ diêu đó chính là di vật của mẫu thân Dung Hoài.
Chàng xem như bảo bối vô giá.
Dùng một chiếc hộp nhỏ cất giữ cẩn thận trong thư phòng.
Tình cờ một lần, ta dọn dẹp thư họa thì nhìn thấy, liền cầm lên nghịch.
Chàng giật lấy ngay lập tức, sợ ta làm hỏng.
Ta ngẩn người ở đó, sắc mặt có chút khó coi.
Chắc là chàng cũng nhận ra, bèn đặt bộ diêu lại vào hộp, nắm lấy tay ta giải thích:
"Đây là kỷ vật mẫu thân ta để lại, chỉ có một món này thôi, ta đã cất giữ từ khi còn nhỏ."
Thấy thần sắc ta dịu đi đôi chút, lại nói thêm một câu:
"Đợi nàng sinh con xong, ta sẽ giao vật này cho nàng."
Lúc đó ta vậy mà lại tin lời chàng.
Cẩm Lan đứng bên cạnh khẽ gọi:
"Nương nương?"
Ta bừng tỉnh.
Ánh mắt ghim chặt vào cây bộ diêu kia.
Tống Phi Phi đang cài nó trên đầu.
Tống Phi Phi dựa vào cái gì mà được cài nó?
Ta siết chặt nắm tay, ra lệnh cho Cẩm Lan:
"Qua đó gỡ cây trâm trên đầu ả xuống cho ta!"
Cẩm Lan tiến lên một bước định ra tay.
Tống Phi Phi lại lùi lại nửa bước, giơ tay che búi tóc:
"Huyện chúa đang làm gì vậy? Cây bộ diêu này là do đích thân tiểu thúc cài lên cho ta."
Ả chớp chớp mắt, ngấn lệ chực trào
"Huyện chúa định cướp đoạt trắng trợn sao?"
Ta bị lời nói của ả đâm cho đau nhói, bèn nói:
"Ta cướp trắng trợn thì đã sao? Khắp gầm trời này, chưa có thứ gì mà ta không lấy được."
Lời vừa thốt ra, phía sau lưng đã vang lên giọng của Dung Hoài:
"Khẩu khí của Huyện chúa lớn thật đấy."
Chàng bước ra từ sau hòn non bộ, ánh mắt lướt qua vết nước mắt trên mặt Tống Phi Phi, rồi lại rơi xuống người ta.
"Huyện chúa, nàng chỉ biết bắt nạt một nữ tử yếu đuối thôi sao?"
Ta không đếm xỉa đến những lời lẽ mỉa mai lạnh nhạt của chàng, hít sâu một hơi, hỏi:
"Cây bộ diêu này, quả thật là chàng tặng cho ả?"
Chàng im lặng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, ta nghĩ cho dù chàng tìm đại một cái cớ, nói rằng ả ăn cắp, nhặt được, hay nhân lúc chàng không để ý mà lấy đi.
Cho dù chàng bịa ra một lời nói dối để gạt ta, ta cũng nguyện ý tin tưởng.
Thế nhưng chàng im lặng rất lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Đúng vậy. Thì sao chứ?"
Nghe chính miệng chàng thừa nhận.
Nỗi đau trong lòng ta bỗng chốc lan tỏa, đau đớn như muốn lăng trì ta.
Hóa ra tất cả mọi thứ.
Chẳng qua chỉ là ta tự lừa mình dối người mà thôi.
Ta vô thanh nhếch khóe môi:
"Được. Nếu cây trâm này chàng đã tặng cho ả, vậy ta cũng không cướp đoạt thứ người khác yêu thích nữa."
Chàng khẽ nhíu mày, dường như không thể hiểu nổi:
"Nàng hôm nay... sao lại dễ nói chuyện thế này?"
Ta không giải thích, xoay người rời đi.
Cẩm Lan chạy theo ta, bực tức nói:
"Huyện chúa, tại sao người lại buông tha cho ả tiện nhân đó?"
"Người là Huyện chúa cơ mà!"
Đúng vậy, ta là Huyện chúa được bệ hạ đích thân sắc phong.
Từ nhỏ lớn lên trong cung, ngay cả công chúa do đích thân Hoàng hậu sinh ra, cũng chưa chắc đã được ân sủng tột bậc như ta.
Từ trước tới nay, ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.
Nhưng quyền thế địa vị thì sao?
Vạn phần thỏa hiệp thì đã sao?
Suy cho cùng cũng chẳng đổi lại được một tấm chân tình.
Ta đưa tay lên, nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ tay, nói với Cẩm Lan:
"Chỉ là một nam nhân mà thôi, đột nhiên ta không muốn nữa."
Ngày hai mươi sáu tháng Ba là sinh thần của Hoàng hậu.
Ta dự định sẽ thỉnh chỉ bệ hạ trong bữa tiệc sinh thần của Hoàng hậu, xin được hòa ly với Dung Hoài.
Lúc trước ta cầu xin ban hôn đã ầm ĩ oanh liệt, nay từ hôn e là lại dấy lên một phen sóng gió.
Chỉ có thể hao tâm tổn trí một chút, đích thân thêu một bức Bách Điểu Triều Phượng để dỗ cho Hoàng hậu vui lòng.
Tống Phi Phi lần trước lấn lướt được ta ở hoa viên, mấy ngày nay cứ dăm ba bữa lại đến trước mặt ta khiêu khích.
Không phải khoe khoang trang sức vàng bạc được tặng, thì là xoa xoa cái bụng hơi nhô lên, kể lể Dung Hoài mong ngóng đứa bé của ả chào đời ra sao.
Cẩm Lan nghe mà phát phiền, muốn dùng gậy gộc đ á n h đuổi ả ra ngoài.
Ta cản nàng lại, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
So đo với ả, quả thực chỉ lãng phí thời gian của ta.
Dung Hoài ngược lại trở nên có chút kỳ lạ.
Có lẽ là cảm thấy chuyện trâm bộ diêu hải đường là bản thân đã đuối lý.
Ngày hôm đó, ta đang ngồi bên hồ cá chép cho cá ăn, chàng không nói không rằng đưa đến một chiếc hộp gỗ.
Ta mở ra xem, bên trong là một chuỗi vòng tay san hô, hạt châu tròn trịa nhẵn bóng, màu sắc cực kỳ tinh xảo, nghĩ đến hẳn là đã phải tốn không ít tâm tư.
Ta không nhận, trực tiếp ném cả chiếc hộp gỗ xuống hồ cá chép.
Sắc mặt Dung Hoài có chút khó coi, nhưng không hề nổi giận.
Từ ngày đó trở đi, chàng thường xuyên đến thăm ta, nhưng ta đều đóng cửa không tiếp.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta nhận ra hương vị dược thiện dạo gần đây đã thay đổi, bèn gặng hỏi ma ma, ma ma thành thật kể lại:
"Là Huyện mã gia đích thân hầm đấy ạ. Ngài ấy sợ người không chịu ăn, nên mới sai lão nô bưng lên cho người."
"Huyện chúa, Huyện mã ngài ấy biết xót người rồi. Phu thê làm gì có thù để qua đêm, nể tình đứa bé, người cứ cho ngài ấy một bậc thang để bước xuống đi."
Ta quay người đổ bát dược thiện đi, cười lạnh nói:
"Chàng làm những việc này là để cho người ngoài xem, sợ mang tiếng bạc tình bạc nghĩa mà thôi."
Bức "Bách Điểu Triều Phượng" đồ của ta đã kịp thêu xong trước sinh thần Hoàng hậu ba ngày.
Hôm đó, ta đang chỉ đạo nha hoàn đóng gói bức tranh thêu vào rương.
Lại thấy Cẩm Lan vội vã chạy đến, nàng ấy nói:
"Huyện chúa, nô tỳ thấy Tống Phi Phi lén lút lên một chiếc xe ngựa, sau khi xuống xe lại cùng một nam nhân bước vào một ngôi viện, nam nhân đó vậy mà không phải là Huyện mã gia."
Trong lòng ta "thịch" một tiếng.
Vội vàng bảo Cẩm Lan dẫn đường, đi xuyên qua mấy con ngõ, mới tìm được ngôi viện kia rồi trèo tường vào trong.
Vừa bước đến dưới cửa sổ đã nghe thấy âm thanh ái muội truyền ra từ bên trong.
Chọc thủng giấy dán cửa sổ nhìn vào, quả nhiên hai kẻ đó đang điên loan đảo phượng.
Cẩm Lan nói nhỏ:
"Huyện chúa, chúng ta có mang theo người, bây giờ nô tỳ sẽ gọi bọn họ vào bắt gian."
Ta ra hiệu cho nàng ấy im lặng.
Nếu ta đoán không lầm, đứa bé của Tống Phi Phi chắc chắn là của gã nam nhân này.
Cả ta và Dung Hoài đều bị ả ta xỏ mũi quay mòng mòng.
Ta mang theo tâm sự nặng nề rời khỏi con ngõ.
Cẩm Lan khó hiểu hỏi:
"Huyện chúa, sao người không xông vào bắt đôi gian phu dâm phụ đó đem đến trước mặt Huyện mã gia?"
"Huyện mã gia biết được sự thật nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, làm hòa với người."
Ta lắc đầu:
"Một khi ta đã quyết định hòa ly với chàng ta, thì chuyện của chàng ta, ta chẳng cần thiết phải quản nữa."
Cẩm Lan vẫn không hiểu:
"Nhưng Huyện mã gia bị Tống Phi Phi lừa gạt mà. Ngài ấy vốn dĩ không hề cùng Tống Phi Phi——"
"Thì chàng ta cũng dơ bẩn rồi."
Ta ngắt lời Cẩm Lan.
Cho dù bọn họ chưa xảy ra chuyện gì, nhưng chàng ta hết lần này đến lần khác bảo vệ ả, làm tổn thương ta, nhiêu đó còn chưa đủ sao?
Vào ngày diễn ra tiệc sinh thần của Hoàng hậu, Tống Phi Phi làm loạn đòi cùng chúng ta tiến cung.
Ta chọn bộ cung trang màu tím sẫm quý giá nhất dưới đáy hòm, trên vạt áo thêu kín hoa văn phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Cẩm Lan vừa chỉnh lại vạt áo cho ta, vừa xuýt xoa:
"Huyện chúa hôm nay thật đẹp."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân.
Dung Hoài vén rèm bước vào, thấy ta trang điểm lộng lẫy, chàng hơi sững sờ.
Hôm nay chàng mặc một bộ cẩm bào màu xanh lục đậm mới may, thắt đai ngọc ngang lưng, trông cũng vô cùng phong lưu phóng khoáng.
Chỉ là khi ta nhìn lại, đã chẳng còn cảm giác tim đập thình thịch như xưa nữa.
"Huyện chúa." Chàng bước tới hai bước, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Ta lười để ý đến chàng, chỉ nhìn vào gương đồng bặm lại lớp son môi:
"Có việc gì?"
"Phi Phi nàng ấy... cũng muốn tiến cung chúc thọ Hoàng hậu nương nương."
Giọng chàng trầm xuống:
"Nàng ấy đến kinh thành đã lâu nhưng chưa từng thấy cảnh tượng tráng lệ trong cung. Nếu nàng thấy tiện, hãy đưa nàng ấy đi cùng."
Ta nhìn chàng qua gương đồng, từ từ nhếch khóe môi:
"Dung Hoài, chàng có biết hôm nay là ngày gì không?"
"Hoàng hậu thiên thu, cả nước cùng mừng."
"Vậy chàng có biết, những người có thể tiến cung chúc thọ đều là những hạng người nào không?"
Chàng im lặng.
Ta đứng dậy, xoay người đối mặt với chàng:
"Mệnh phụ từ tam phẩm trở lên, hoàng thất tông thân, gia quyến của trọng thần trong triều. Tống Phi Phi, ả ta tính là cái thá gì?"
Dung Hoài nhíu chặt mày, sắc mặt trở nên khó coi:
"Nàng ấy là cháu dâu ta, Dung Tĩnh Chi là anh liệt vì nước quyên sinh——"
"Góa phụ của anh liệt, bệ hạ tự có chính sách phủ tuất."
Ta ngắt lời chàng, giọng điệu lạnh đi:
"Ả muốn tiến cung, cứ việc dâng bài tử xin cầu kiến, Hoàng hậu nương nương hiền đức, chưa chắc đã không chịu gặp ả."
"Nhưng ả cứ một hai bắt chàng đến làm thuyết khách, đòi đi theo ta vào cung. Dung Hoài, ả ta là muốn làm tùy tùng của ta, hay là muốn mượn thân phận của ta để lộ mặt trước các quý nhân?"