2.
Ta đưa lưng về phía chàng, những ngón tay khẽ run.
"Đúng."
Bùi Chiếu bắt đầu thường xuyên đi gặp An Dương.
Khi thì là yến tiệc ngắm hoa, lúc lại là thi hội.
Có lúc là giữa đêm khuya, An Dương "đột phát bệnh dữ", mời chàng qua phủ.
Thanh Hạnh căm phẫn.
"Quận chúa phân minh là đang giả vờ!"
Ta cúi đầu điều hương.
"Nàng ta là quận chúa, muốn gặp ai mà chẳng được."
"Phu nhân! Người không thấy tức giận sao?"
Tức giận ư?
Sao có thể không giận chứ.
Trái tim cứ như bị dao cùn cứa vào, hết nhát này, lại đến nhát khác.
Nhưng ta không thể nói ra.
Nói ra, chính là kẻ hay ghen tuông.
Chính là kẻ không biết tốt xấu.
Mùng bảy tháng bảy, lễ Thất Tịch.
Cũng là ngày sinh thần của ta.
Bùi Chiếu đã hứa từ sớm.
"Năm nay nhất định sẽ ở bên nàng."
Ta đã làm những món chàng thích ăn, pha loại hương mới.
Đợi đến khi thức ăn nguội ngắt, hương cháy tàn.
Chàng vẫn chưa trở về.
Thanh Hạnh đi dò hỏi trở về, ấp a ấp úng:
"Tướng quân... bị quận chúa mời đi du hồ rồi."
"Nghe nói, còn mời cả giáo phường, ca múa ngay trên hoạ mi..."
Ta gật đầu.
"Dọn thức ăn đi thôi."
"Phu nhân..."
"Dọn đi."
Đêm đó, ta ngồi một mình trong viện.
Nhìn sao Ngưu Lang Chức Nữ trên trời.
Nhớ lại ngày này năm ngoái, Bùi Chiếu ôm lấy ta mà nói:
"Tri Ý, nàng là Chức Nữ của ta, ta tuyệt đối không làm gã Ngưu Lang bị ngăn cách bởi dải Ngân Hà kia đâu."
Mới có một năm thôi.
Sao đã cách cả một dải ngân hà rồi.
Bùi Chiếu trở về vào lúc giờ Tý.
Mang theo một thân đầy mùi son phấn.
"Tri Ý, vẫn chưa ngủ sao?"
Ta nhướng mắt nhìn chàng.
"Chơi có vui không?"
Thần sắc chàng cứng đờ.
"An Dương cứ một mực làm nũng..."
"Vui là được rồi."
"Nàng giận rồi sao?"
Chàng xáp lại gần, muốn ôm lấy ta.
Ta né tránh.
"Không có. Mệt rồi, ngủ đi."
Chàng lại không chịu buông, cưỡng ép ôm chặt ta vào lòng.
"Ta biết hôm nay là sinh thần của nàng. Ngày mai bù đắp cho nàng, được không?"
"An Dương muội ấy... dạo này tâm trạng không tốt, ta phải ở bên cạnh dỗ dành."
"Vì sao tâm trạng nàng ta lại không tốt?" Ta hỏi.
Bùi Chiếu trầm mặc.
Ta đáp thay chàng.
"Bởi vì chàng sắp cưới bình thê, nên nàng ta cảm thấy uỷ khuất."
"Không phải!" Chàng vội vàng phủ nhận.
"Là bởi vì... bởi vì mẫu thân muội ấy muốn nghị thân cho muội ấy."
"Nói cho ai?"
"...Thế tử Túc vương."
Ta bật cười.
"Vậy chẳng phải rất tốt sao? Môn đăng hộ đối."
"Tri Ý!" Bùi Chiếu nhíu mày.
"Nàng thừa biết trong lòng muội ấy có ta."
"Vậy thì sao?"
"Cho nên ta không thể trơ mắt nhìn muội ấy gả cho người mình không thích!"
Đa tình biết bao.
Vì không muốn để nàng ta chịu uỷ khuất, thà để nàng ta bước qua cửa.
Vậy còn ta thì sao?
Ta gả cho người mình thích, thì đáng đời phải cam chịu uỷ khuất hay sao?
Ta không thốt nên lời hỏi câu đó.
Có những lời, hỏi ra sẽ chỉ càng thêm khó coi.
Đêm đó Bùi Chiếu ngủ rất say.
Ta đặt chút hương an thần bên gối chàng, liều lượng nặng hơn ngày thường.
Sau đó ngồi dưới ngọn đèn, thêu một chiếc áo ngủ.
Là hoạ tiết mẫu đơn chỉ vàng mà An Dương yêu thích.
Từng mũi kim từng sợi chỉ, thêu cho đến lúc trời sáng.
Rằm tháng Tám, cung yến Trung Thu.
Bùi Chiếu dẫn ta tiến cung.
Đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm qua, ta tham gia cung yến với thân phận tướng quân phu nhân.
An Dương cũng ở đó.
Nàng ta ngồi bên cạnh Trưởng công chúa, khoác trên mình bộ hoa phục rực rỡ lóa mắt.
Nhìn thấy ta, nàng ta từ xa nâng ly rượu.
Ta rũ mắt, xem như không nhìn thấy.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, An Dương bỗng nhiên đứng dậy:
"Bệ hạ, thần nữ mới học được một khúc kiếm vũ, muốn múa rìu qua mắt thợ để góp vui."
Hoàng thượng cười nói.
"Chuẩn tấu!"
An Dương thay một bộ y phục đỏ rực, cầm kiếm tiến vào sân.
Dáng người uyển chuyển, ánh kiếm sáng như tuyết.
Cả sảnh đường hò reo khen ngợi.
Nàng ta múa đến trước bàn tiệc của Bùi Chiếu, xoay người một vòng, mũi kiếm hất tung cây trâm ngọc cài trên tóc ta xuống đất.
"Ây da, lỡ tay mất rồi."
Trâm ngọc rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh.
Đó là món quà đầu tiên Bùi Chiếu tặng ta.
Chàng từng nói.
"Ngọc xanh hợp với nàng, ôn nhuận như chính con người nàng."
Nay vỡ rồi.
Cũng giống như trái tim của chàng, đã sớm vỡ nát dành cho người khác.
Bùi Chiếu đứng dậy.
"An Dương, muội quá hồ đồ rồi!"
An Dương bĩu môi.
"Muội đâu có cố ý. Đền cho cô ta là được chứ gì."
Nói rồi, nàng ta rút một cây trâm vàng (kim bộ diêu) từ trên đầu xuống.
"Thứ này đủ đền gấp mười lần cây trâm ngọc kia rồi."
Cả sảnh đường yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn ta.
Chờ xem một tướng quân phu nhân xuất thân dân nữ như ta, sẽ ứng phó thế nào trước sự sỉ nhục của quận chúa.
Ta cúi người, nhặt chiếc trâm bị gãy lên.
"Không cần thiết."
"Một cây trâm mà thôi, vỡ thì cũng vỡ rồi."
An Dương nhướng mày.
"Thẩm phu nhân thật rộng lượng."
Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào nàng ta:
"Nhưng quận chúa lần sau phải cẩn thận."
"Kiếm không có mắt, làm bản thân bị thương thì không tốt đâu."
Sắc mặt nàng ta thay đổi.
Bùi Chiếu kéo ta lại.
"Tri Ý!"
Ta hất tay chàng ra, hành lễ với Hoàng thượng:
"Thần phụ cảm thấy không khoẻ trong người, xin phép cáo lui trước."
Khi Bùi Chiếu đuổi theo ra ngoài, ta đã lên xe ngựa.
"Thẩm Tri Ý! Nàng hôm nay quá thất lễ rồi đấy!"
Ta nhìn chàng.
"Ta thất lễ?"
"An Dương không cố ý, nàng cớ gì phải làm muội ấy bẽ mặt trước đám đông?"
"Nàng ta đ á n h vỡ trâm ngọc của ta, thì không phải là làm ta bẽ mặt."
"Nàng ta công khai dùng kim bộ diêu sỉ nhục ta, thì không phải là làm ta bẽ mặt."
"Ta đáp trả một câu quan tâm, lại biến thành làm người khác bẽ mặt?"
Bùi Chiếu nghẹn lời.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nửa ngày sau mới thốt lên.
"Nàng biết tính muội ấy kiêu ngạo ương ngạnh, nhường muội ấy một chút thì đã làm sao?"
"Ta nhường nhịn còn chưa đủ nhiều sao?"
Câu nói này, cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng.
"Ta nhường lại Thính Tuyết Các."
"Nhường lại buổi đêm của chàng."
"Nhường lại ngày sinh thần của ta."
"Bây giờ, đến cả một chiếc trâm ngọc vỡ nát, cũng bắt ta phải nhường hay sao?"
Bùi Chiếu nhìn ta, giống như lần đầu tiên mới quen biết ta.
"Nàng... nàng quả nhiên đang oán hận ta."
Ta bật cười.
"Không nên oán hận sao?"
"Bùi Chiếu, ta cũng là con người."
"Trái tim của ta, cũng làm bằng m á u bằng thịt."
Chàng thẫn thờ.
Chiếc xe ngựa chầm chậm chuyển bánh.
Ta qua khung cửa sổ xe, nhìn theo bóng dáng chàng mỗi lúc một nhỏ dần.
Đột nhiên cảm thấy, thật mệt mỏi.
Sau đêm đó, Bùi Chiếu đã ba ngày không hồi phủ.
Thanh Hạnh nói, chàng luôn ở lại phủ Trưởng công chúa.
"Bọn họ nói là quận chúa bị kinh sợ sinh bệnh, nên tướng quân đang chăm sóc."
Ta gật đầu, tiếp tục điều hương.
Lần này điều chế là phương thuốc an thần đã được cải tiến.
Thêm bá tử nhân, giảm bớt đàn hương.
Càng thích hợp dùng cho người tâm trí không yên.
Thanh Hạnh đỏ hoe mắt.
"Phu nhân, người đừng điều chế nữa..."
"Phải làm chứ."
Ta nói.
"Đã hứa là phải chuẩn bị cho quận chúa đủ ba năm thuốc rồi."
Ngày thứ tư, Bùi Chiếu trở về.
Mang theo dáng vẻ rã rời mỏi mệt, và sự áy náy hiện rõ nơi đáy mắt.
"Tri Ý, hôm đó là do khẩu khí của ta không tốt."
Ta đang bận phân loại những viên hương hoàn, đầu cũng không ngẩng lên:
"Ừm."
"An Dương muội ấy... ngày đó trở về liền phát sốt, nói sảng."
"Đã cho thái y xem chưa?"
"Xem rồi, nói là do kinh hãi quá độ."
Ta dừng động tác, ngước mắt lên nhìn chàng:
"Bùi Chiếu, chàng cảm thấy là do ta làm nàng ta kinh sợ sao?"
"Ta không có ý này..."
"Vậy chàng có ý gì?"
Chàng thở dài.
"Ta chỉ là hy vọng các nàng có thể chung sống hòa thuận."
"Dù sao sau này cũng là người một nhà."
Người một nhà.
Ba chữ này mới châm biếm làm sao.
"Hương điều chế xong rồi."
Ta đẩy chiếc bình sứ về phía chàng.
"Hương an thần, mỗi ngày một viên."
"Còn những thứ này, là phương thuốc trị vết thương cũ. Ta đều đã ghi chú rõ ràng."
"Chàng cứ giao cho nha hoàn bên cạnh quận chúa, bảo bọn họ làm y theo là được."
Bùi Chiếu nhìn một bàn đầy bình bình lọ lọ, đột nhiên hỏi:
"Nàng cứ gấp gáp muốn đẩy ta cho người khác như vậy sao?"