2.
Sau đó hắn nhìn về phía ta, ánh mắt phức tạp, hắn mím môi nói:
“Tống Mộc Cẩn, ta vốn tưởng nàng khác với những tiểu thư đanh đá kia, không ngờ nàng lại ra tay đánh người.”
“Ta quá thất vọng về nàng!”
Phương Nhược Hàm đổi sang bộ dạng yếu đuối, trong mắt ngập nước.
Nàng ta kéo vạt áo Thẩm Uẩn.
“Là thiếp không tốt, lỡ tay làm vỡ trang sức của Tống tiểu thư.”
“A Uẩn, thiếp tự biết kiếp này không có phúc khí được đeo nó, nên chỉ muốn nhìn một chút, nào ngờ...”
Thẩm Uẩn lạnh lùng nhìn ta:
“Chỉ vì một bộ trang sức, nàng không sợ nói ra để người ta chê cười sao.”
“Quả nhiên đúng như mẫu thân nói, thứ xuất chính là hẹp hòi.”
Ta với búi tóc rối bời, cắn chặt môi, nước mắt chực trào trong hốc mắt.
Nhìn thấy bộ dạng vỡ vụn đầy thương cảm này của ta, đáy mắt Thẩm Uẩn thoáng qua một tia động lòng.
“Thôi được rồi, nàng là một thứ nữ chưa từng thấy đồ tốt cũng là lẽ thường tình.”
“Nàng xin lỗi Hàm Hàm một tiếng, ta sẽ bảo người làm cho nàng một bộ tốt hơn.”
Phương Nhược Hàm vẻ mặt kinh ngạc, có lẽ nàng ta không ngờ Thẩm Uẩn lại bỏ qua nhẹ nhàng như vậy.
Ta giơ chiếc túi thơm ra trước mặt Thẩm Uẩn:
“Không phải vì bộ trang sức, là vì cái này.”
Thẩm Uẩn sững người, dường như đã hiểu ra điều gì.
Ta cất túi thơm đi, quay đầu nhìn Phương Nhược Hàm:
“Phương tiểu thư, mẫu thân ta xuất thân có thấp kém đến đâu, cũng là di nương đàng hoàng được phụ thân ta cưới vào phủ, không giống như ngươi tư thông với người ta khi chưa có mai mối.”
Không ngờ ta lại nói thẳng thừng như vậy, nàng ta thẹn quá hóa giận, buột miệng nói:
“Tống Mộc Cẩn, đừng tưởng người gả cho A Uẩn là có thể làm chủ mẫu, ta chính là người được phu nhân tìm...”
Nói được một nửa, nàng ta mới nhận ra sắc mặt Thẩm Uẩn bên cạnh ngày càng trầm xuống, vội vàng che miệng lại.
Ồ, hóa ra là Lương thị sai khiến nàng ta đến gây khó dễ cho ta.
Ta vừa về đến phủ, giáo dưỡng ma ma do Lương thị phái tới đã đợi sẵn trong viện.
Đích mẫu ngồi trên ghế thái sư, một tay day day mi tâm, ra vẻ đau lòng vì rèn sắt không thành thép.
“Quỳ xuống!”
Sau khi ta quỳ xuống, đích mẫu mới chậm rãi mở miệng.
“Ngươi tuy không phải do ta sinh ra, nhưng cũng lớn lên trong viện của ta, hôm nay gây ra chuyện tổn hại gia phong như thế này, ta làm mẫu thân không thể bao che cho ngươi.”
“Mấy ngày này ngươi hãy theo hai vị ma ma học quy củ cho tốt.”
Mẫu thân ta sinh ra xinh đẹp, nhưng tính tình không tranh không đoạt, trong phủ chẳng hề có chút sự hiện diện nào.
Năm ta năm tuổi, bà lại mang thai, nhưng khi sinh nở lại một x á c hai mạng mà c h í c.
Đích mẫu giả vờ khóc vài tiếng, rồi đón ta về viện của bà ta nuôi dưỡng.
Đích tỷ oán trách bà: “A nương, người nuôi nó làm gì, bẩn c h í c đi được.”
Đích mẫu xoa đầu tỷ ấy, dạy cho tỷ ấy bài học sinh tồn đầu tiên nơi trạch viện:
“Nha đầu ngốc, nuôi nó chẳng qua chỉ tốn một bát cơm, nhưng lại có thể đổi lấy danh tiếng hiền lương cho ta.”
“Hơn nữa, nuôi dạy thế nào chẳng phải do ta quyết định sao.”
Đích mẫu rất ghét ta, khi tâm trạng không tốt liền trút giận lên người ta.
Bà ta biết rõ đánh mắng ta công khai sẽ bị người đời nói là hà khắc với thứ nữ, tổn hại thanh danh.
Nên bà cố tình tìm vài cái cớ, nghĩ đủ cách để phạt thể xác ta.
Nhưng sau này thấy ta mắng không trả lời, đánh không trả đòn, bà bảo làm gì ta làm nấy, dần dần bà cảm thấy vô vị, liền không cố ý làm khó ta nữa.
Sau khi đính hôn với Thẩm Uẩn, bà lại bắt đầu nhìn ta không thuận mắt ở khắp nơi.
Lúc rời đi, bà đặc biệt dặn dò hai vị ma ma:
“A Cẩn gây ra họa lớn như vậy, hai vị ma ma nên phạt thế nào cứ phạt, không cần kiêng dè.”
Ta tự nhiên hiểu rõ dạy quy củ là giả, cho ta nếm chút mùi đau khổ mới là mục đích thực sự của Lương thị.
Bà làm vậy một mặt là để cảnh cáo ta, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò xem ta có bao nhiêu trọng lượng trong lòng Thẩm Uẩn.
Thước gỗ đánh vào lòng bàn tay, đau rát như lửa đốt.
Đến cái thứ mười, ta cắn răng, trán toát mồ hôi lạnh.
Thấy sắc mặt ta trắng bệch, hai vị ma ma mới dừng tay.
Đánh nhau với Phương Nhược Hàm một trận, quỳ nửa ngày, lại chịu thêm một trận đòn, mắt ta tối sầm lại rồi ngất đi.
Trong mơ, ta lại gặp mẫu thân.
Lúc bà c h í c rất đau đớn, bụng lớn đến đáng sợ, m á u tươi nhuộm đỏ cả giường.
Bà nắm lấy tay ta.
“Mẫu thân sai rồi, ta cứ tưởng không tranh giành thì sẽ được yên ổn.”
“Mẫu thân, chắc chắn là có người hại người... là...”
Mẫu thân khó nhọc bịt miệng ta lại:
“Không ai hại ta cả, là tự ta không biết cố gắng, A Cẩn...”
“Con phải sống cho thật tốt.”
Bóng dáng mẫu thân ngày càng mờ nhạt, ta cuống cuồng hét lớn:
“Mẫu thân, mẫu thân...”
Khi tỉnh lại, đập vào mắt ta là Thẩm Uẩn.
Hắn ôm ta vào lòng, khẽ giọng an ủi:
“A Cẩn, đừng sợ.”
Ta cúi đầu nhìn đôi bàn tay sưng đỏ của mình, hít hít mũi, giọng nghẹn ngào:
“Nàng ta sỉ nhục mẫu thân ta, ta mới đánh nàng ta.”
Thẩm Uẩn nhìn đôi tay sưng đỏ của ta, lộ vẻ đau lòng.
“Ta biết, không trách nàng.”
“Còn đau không? Mấy mụ già này cầm lông gà tưởng là lệnh tiễn, thật sự dám phạt sao! Xem lát nữa ta có lột da chúng không.”
Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng thổi vào tay ta.
Ta tủi thân rơi nước mắt.
Thẩm Uẩn vuốt tóc ta:
“Là ta không tốt, ta không nên đưa túi thơm cho nàng ta, để nàng chịu ấm ức rồi.”
Ta nhìn vào mắt hắn:
“Ta không thích Phương Nhược Hàm, chàng có thể đuổi nàng ta đi không?”
Thẩm Uẩn hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp:
“Nàng ta quả thực không nên khiêu khích nàng, nhưng nàng cũng đã đánh nàng ta suýt chút nữa rách cả mặt rồi.”