Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Ta không ngờ tới, con bé lại chạy đến doanh trại quân đội.
Về sau Chiêu Nghi kể với ta, con bé không cố ý chạy đến quân doanh.
Trên đường đi tìm đại phu, con bé bị một con ngựa cản đường.
Con ngựa đó rất cao, trên lưng ngựa có một người đang ngồi.
Chiêu Nghi kể, lúc đó con bé thầm nghĩ, người này thoạt nhìn rất giàu có, chắc chắn quen biết với vị đại phu nào đó tài giỏi.
Thế là con bé ngẩng mặt lên, nói lớn:
“Vị tướng quân này, mẫu thân của ta bệnh rồi, ngài có thể cho ta mượn một đại phu không?”
Người trên lưng ngựa cúi đầu nhìn con bé.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức Chiêu Nghi tưởng rằng hắn không muốn cho mượn, ngay lúc định xoay người bỏ chạy, thì người đó lật người xuống ngựa, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với con bé.
Hắn hỏi: “Mẫu thân của con tên là gì?”
"Thẩm Chiêu." Chiêu Nghi đáp.
Người đó im lặng.
Im lặng rất lâu, lâu đến mức Chiêu Nghi bắt đầu sợ hãi, tưởng rằng hắn định bắt mình.
Đôi mắt to tròn đảo liên hồi, chuẩn bị bỏ chạy.
Rồi hắn nói: “Dẫn đường đi.”
Lúc Chiêu Nghi dẫn người về, ta đang sốt cao nói sảng.
Nghe nói ta đã mắng: “Tạ Diễn, đồ khốn khiếp.”
Nghe nói ta đã nói rất nhiều lần.
Nghe nói người ngồi xổm bên giường bắt mạch cho ta, tay đã run lên một cái.
Đợi đến khi ta tỉnh lại, cơn sốt đã lùi.
Cạnh giường đặt vài thang thuốc, cùng một hộp mứt hoa quả.
Cẩm Cô ngồi bên mép giường, sắc mặt rất phức tạp.
"Ai đã đến vậy?" Ta hỏi.
Cẩm Cô hé miệng, đáp: “Một vị đại phu.”
“Đại phu từ đâu tới?”
“Là Chiêu Nghi... dẫn về.”
Ta liếc nhìn hộp mứt kia, không nói gì.
Mứt này là của Như Ý Trai ở kinh thành, biên quan hoàn toàn không mua được.
Mà mứt của Như Ý Trai, lại là món ăn vặt duy nhất Tạ Diễn thường mua.
Trước đây khi còn ở Tĩnh Bắc vương phủ, thỉnh thoảng ta thèm ăn, miệng chàng càu nhàu "Lớn tồng ngồng rồi mà còn ăn mấy thứ này", nhưng ngoảnh đi lại sai phó tướng đi mua.
Sau này phó tướng trở nên tinh ý, mỗi lần đến kinh thành đều mang về thêm vài hộp, tránh để Vương gia nửa đêm lại phải cưỡi ngựa đi gõ cửa Như Ý Trai.
Ta không hỏi thêm nữa.
Chiêu Nghi cũng chẳng nói gì.
Chỉ là từ sau bận đó, trước cửa sạp của ta, cứ cách vài ngày lại có thêm vài thứ đồ.
Có khi là gạo mì, có khi là xấp vải, có khi là những con tò he đường mà Chiêu Nghi thích ăn.
Có một lần, là một cây trâm gỗ.
Bên trên khắc một đóa hoa đào.
Ta cất cây trâm gỗ vào trong hộp đựng, không ném đi.
Chiêu Nghi nhìn thấy, hỏi ta: “Mẫu thân, đây là hoa gì vậy?”
“Hoa đào.”
“Đẹp quá, đẹp hơn cả mẫu thân vẽ nữa.”
Ta mỉm cười, không nói cho con bé biết, người khắc cây trâm này, tay rất khéo, nhưng tâm can lại tàn nhẫn vô cùng.
Ba tháng sau, Tạ Diễn nhổ trại hồi kinh.
Ngày chàng đi, ta ở trong sạp nghe tiếng tù và từ xa vọng lại.
Chiêu Nghi nằm nhoài trên bậu cửa sổ ngó ra ngoài, bỗng nhiên lên tiếng:
“Mẫu thân, vị tướng quân kia đi rồi.”
“Vị tướng quân nào?”
“Là người... cho con mượn đại phu đó.”
Chiếc kim trong tay ta chệch hướng, đâm vào ngón tay.
Giọt m á u rịn ra, đỏ tươi, tựa như cánh hoa đào.
“Ừ, đi rồi.”
Chiêu Nghi liếc nhìn ta một cái, không nói gì thêm.
Con bé chỉ lẳng lặng lôi từ trong ngăn kéo ra một miếng băng dán vết thương, kiễng gót chân lên dán cho ta.
Dán rất ngay ngắn.
Giống hệt phụ thân con bé, tay rất khéo léo.
Ta cứ tưởng Tạ Diễn đi rồi, ngày tháng sẽ quay lại như trước đây.
Thế nhưng Chiêu Nghi lại không nghĩ vậy.
Con bé bắt đầu hỏi ta hàng loạt câu hỏi.
“Mẫu thân, tại sao hũ gạo nhà chúng ta lúc nào cũng đầy ắp?”
“Mẫu thân, tại sao người đó lại muốn gửi đồ cho chúng ta?”
“Mẫu thân, có phải ông ấy quen mẫu thân không?”
“Mẫu thân, có phải ông ấy là...”
"Không phải." Ta ngắt lời con bé.
Chiêu Nghi không nói nữa.
Con bé cúi gằm mặt, ngón tay xoắn vặn góc áo, mãi một lúc lâu sau mới lầm bầm:
“Cẩm Cô bà bà bảo, con trông rất giống ông ấy.”
Bàn tay ta cứng đờ giữa không trung.
“Giống ai?”
"Giống người cưỡi ngựa ngày hôm đó." Chiêu Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực rỡ
“Mẫu thân, ông ấy có phải là phụ thân con không?”
Ta nhìn con bé.
Chiêu Nghi năm tuổi, đường nét mi mục đã nảy nở rõ ràng.
Hàng lông mày thanh tú, đôi mắt sáng ngời, chiếc cằm nhọn nhọn, đôi môi mỏng manh.
Quả thực rất giống Tạ Diễn.
Ta im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Chiêu Nghi tưởng rằng ta sẽ không trả lời nữa, liền cúi đầu nói:
“Mẫu thân không muốn nói thì đừng nói, con không hỏi nữa đâu.”
"Phải." Ta lên tiếng.
Chiêu Nghi đột ngột ngẩng phắt đầu.
“Hắn là phụ thân của con, tên là Tạ Diễn, là Tĩnh Bắc vương.”
Mắt Chiêu Nghi sáng bừng lên.
Sáng rực rỡ như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm ở biên quan.
"Vậy tại sao ông ấy không sống cùng chúng ta?" Con bé hỏi.
“Bởi vì hắn và mẫu thân... không hợp nhau.”
“Không hợp nhau nghĩa là sao?”
"Chính là..." Ta ngẫm nghĩ một chút
“Chính là hai người ở cạnh nhau sẽ không được vui vẻ.”
Chiêu Nghi nhíu chặt đôi lông mày nhỏ xíu, dường như đang tiêu hóa câu nói này.
Rồi sau đó, con bé thốt ra một câu khiến ta dở khóc dở cười:
“Vậy con đi tìm ông ấy, bắt ông ấy phải xin lỗi mẫu thân. Xin lỗi rồi mẫu thân sẽ vui vẻ, vui vẻ rồi là có thể sống cùng nhau.”
“Chiêu Nghi...”
“Con nói thật mà!”
Con bé nhảy tót khỏi ghế, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc đến mức chẳng giống một đứa trẻ năm tuổi chút nào.
“Mẫu thân không vui, con biết chứ. Tối nào mẫu thân cũng khóc, mẫu thân tưởng con không biết, nhưng thực ra con biết hết.”
Ta sững người.
“Mỗi lần chải tóc cho con, mẫu thân đều ngồi thẫn thờ. Lúc nhìn thấy hoa đào, mắt mẫu thân lại đỏ hoe.”
“Lúc gói sủi cảo ăn Tết, mẫu thân sẽ gói dư ra một bát, đặt trên bàn, nguội ngắt cũng không dọn.”
Chiêu Nghi bẻ ngón tay, đếm từng chuyện từng chuyện một cho ta nghe.
Đếm đến cuối cùng, giọng con bé nhỏ dần đi:
“Mẫu thân, có phải mẫu thân đang đợi ông ấy quay về ăn sủi cảo không?”
Ta ôm chầm lấy con bé vào lòng, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.
Miệng lại cứng cỏi vô cùng: “Không có, mẫu thân không có đợi hắn.”
Chiêu Nghi vỗ vỗ lưng ta, ra dáng một bà cụ non:
“Được được được, không có thì không có, mẫu thân nói gì thì là vậy.”
Ta càng khóc dữ dội hơn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đứa trẻ này, rốt cuộc là giống ai cơ chứ?
Chuyện này ta cứ tưởng thế là đã trôi qua.
Chiêu Nghi không hỏi thêm, ta cũng không nhắc tới nữa.
Cho đến mùa đông năm ấy, ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày tết ông Táo.
Chiêu Nghi mất tích rồi.
Chiêu Nghi đã nhân lúc ta ra chợ mua đồ tết để lẻn đi.
Cẩm Cô ở nhà trông con bé, chỉ xoay người một cái, người đã chẳng thấy đâu.
Ta tìm mãi đến khi trời tối mịt, tìm đến mức khản cả giọng, vẫn bặt vô âm tín.
Lão Triệu cưỡi ngựa đi đuổi theo, đuổi tới tận cổng thành.
Binh lính gác thành nói, có nhìn thấy một bé gái búi hai chỏm tóc nhỏ, mặc áo bông màu đỏ, đi theo một đoàn thương nhân ra khỏi thành.
“Đi về hướng nào rồi?”
“Hướng về phía kinh thành.”
Chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỵ xuống đất.
Kinh thành.
Con bé đi tìm Tạ Diễn rồi.
Ta lững thững quay về nhà trong sự bàng hoàng, ngồi trên chiếc giường nhỏ của Chiêu Nghi, thẫn thờ mất một lúc lâu.
Trên giường đặt con búp bê vải của con bé, và cả một mẩu giấy.
Trên giấy là những dòng chữ xiêu vẹo:
【Mẫu thân, con đi tìm phụ thân bắt ông ấy xin lỗi, mẫu thân đợi con về nhé. Chiêu Nghi.】
Chữ là học theo ta, ta dạy con bé nửa năm, chữ con bé viết đẹp nhất chính là chữ "Mẫu thân".
Ta nắm chặt mẩu giấy trong lòng bàn tay, siết chặt hồi lâu.
Sau đó ta đứng dậy, bắt đầu thu dọn hành trang.
Lão Triệu cản ta lại: “Công chúa, trời tối rồi, đi đường không an toàn...”
“Ta phải đi tìm con bé.”
Lão Triệu im lặng.
Cẩm Cô đỏ hoe mắt chuẩn bị lương khô cho ta, nhét vào bọc đồ một chiếc áo bông của Chiêu Nghi, rồi lại nhét thêm một chiếc của ta.
"Đi đường cẩn thận nhé." Tỷ ấy dặn dò.
Ta gật đầu, leo lên lưng con ngựa lão Triệu mượn về, phi ra khỏi cửa ải.
Gió tháng Chạp tựa như dao cắt, cứa vào mặt đau rát.
Ta cưỡi ngựa suốt một đêm, tờ mờ sáng thì đến trạm dịch đầu tiên.
Hỏi dò một phen, quả thực có một cô bé mặc áo bông đỏ đi theo đoàn thương buôn ngang qua đây.
Thủ lĩnh của đoàn thương buôn họ Lưu, là một người thật thà chất phác, thấy Chiêu Nghi lủi thủi đi bộ một mình trên đường, sợ con bé xảy ra chuyện nên đã cho đi nhờ.
Ta đuổi theo ròng rã ba ngày.
Trong ba ngày đó, ta gần như chưa từng chợp mắt.
Mệt thì thiếp đi một lát trên lưng ngựa, đói thì gặm vài miếng lương khô.
Ta không dám dừng lại.
Ta sợ hãi lỡ như ta dừng lại, sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Chiêu Nghi nữa.
Chạng vạng tối ngày thứ ba, ta đuổi kịp đoàn thương nhân tại một nơi gọi là trấn Thanh Thạch.
Lưu lão bản nhìn thấy ta, sững người một thoáng:
“Ngài là...?”
“Ta là mẫu thân của Chiêu Nghi, con bé đâu rồi?”
Sắc mặt ông chủ Lưu biến đổi.
Trái tim ta thót lên một nhịp.
Lưu lão bản ngập ngừng nói: “Tiểu nha đầu đó... hôm qua đã bỏ chạy rồi.”
“Vừa đến thị trấn, con bé khăng khăng đòi tự đi một mình, ta cản không nổi, con bé nhân lúc ta dỡ hàng đã chuồn mất tiêu.”
“Đi hướng nào rồi?”
“Hướng đông, bảo là muốn đến kinh thành.”
Ta nói lời cảm tạ, lại tiếp tục đuổi theo.
Đuổi theo một ngày nữa, ta đã tới kinh thành.
Kinh thành vô cùng rộng lớn, lớn đến nỗi ta chẳng biết nên bắt đầu tìm từ đâu.
Chiêu Nghi mới có năm tuổi, một mình con bé ở giữa nơi phồn hoa xa lạ này, phải xoay xở sống sao đây?
Ta đứng bơ vơ trên đường phố rất lâu, lâu đến mức có người tưởng ta là ăn mày, ném vào chiếc bát rỗng của ta một đồng tiền lẻ.
Ta không đến Tĩnh Bắc vương phủ.
Không phải không muốn, mà là không thể.
Ta từng tự hứa với lòng mình, đời này kiếp này, sẽ không bao giờ cầu xin Tạ Diễn bất cứ điều gì nữa.
Ta đã tự hứa, Chiêu Nghi là con của riêng một mình ta thôi.
Thế nhưng Chiêu Nghi đã mất tích rồi.
Con bé vì ta, mà đi tìm phụ thân của nó.
Hoặc nói đúng hơn, con bé đang đi tìm người có thể khiến mẫu thân không còn phải rơi nước mắt nữa.
Ta lục tung khắp hang cùng ngõ hẻm của kinh thành suốt ba ngày trời.
Đêm giao thừa, nhà nhà đều sum vầy bên mâm cơm đoàn viên, chỉ mình ta ngồi co ro trên bậc thềm miếu Thành Hoàng, gặm nhấm chiếc màn thầu lạnh ngắt.
Vẫn chưa tìm thấy Chiêu Nghi.